[KnB Đồng Nghiệp Văn] Hương Vị của Khát Khao – Nghi Hoặc

[Kuroko no Basket Đồng nghiệp văn] HƯƠNG VỊ CỦA KHÁT KHAO

Tác giả: Ô Miêu – 呜喵

Thể loại: KnB đồng nhân, ngược luyến tình thâm, cạnh tranh, khí phách công, manh thụ, HE

Cặp đôi: Aomine x Kise

Thể loại: Ngược luyến, Tình hữu độc chung, Thi đấu thể thao,…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

☆, Nghi Hoặc

Lời tác giả: Vậy đó ~~ Cuối cùng cũng có chương mới nà ~~ Oa khà khà khà ~~ = = … Mong là vẫn còn người theo dõi…

Lời editor: Mình dành một tuần rưỡi làm một cái dou ba mươi trang và ta đa ~~~ không có gì hết Orz *đi chết cho rồi* ;_____________;

~~~~~

Aomine, anh làm ơn tránh xa tôi một mét, không, mười mét đi! [1] 

–Kise Ryota—

~~~~~

“Aomine! Aomine! Chơi 1-on-1 với tôi đi!” Không cần đoán cũng biết tiếng nói này được vọng ra từ sân bóng rổ. Kise ôm bóng bám dính lấy Aomine, mắt lóe sáng đòi chơi một chọi một cho bằng được.

“Thôi miễn, phiền muốn chết… Chơi không biết bao nhiêu lần rồi…” Aomine miễn cưỡng ngáp dài một cái, liếc mắt khinh thường, làm ra vẻ ta đây mệt mỏi dữ lắm.

“Một lần thôi mà! Tôi nhất định sẽ thắng!” Kise vẫn dính chặt vào Aomine.

“Câu này cậu nói gần mười lần rồi…” Aomine thở dài, những tay vẫn đón lấy bóng chuyền sang cho Kise, nói với vẻ không tình không nguyện: “Lần này là lần cuối đấy.”

“Được được.” Kise xoa xoa tay, điều chỉnh tư thế bắt đầu trận đấu với Aomine.

Nhưng sự xuất hiện của Mafuji đã làm gián đoạn cuộc chơi của hai người.

“Nhìn có vẻ vui quá ha, cơ mà Ryota-kun nè, cũng gần tới giờ rồi đó.” Cậu trai với mái tóc màu quả quýt cùng làn da trắng nõn chen ngang lần đấu 1-on-1 của hai người Aomine và Kise.

“Á?! Thôi chết! Quên mất bữa nay có quảng cáo! Mafujicchi nói với bên kia giúp tôi với được không? Cho tôi chơi xong trận này với Aomine đã, nha” Kise gật gật đầu, cuối cùng cậu vẫn chọn đấu một chọi một với Aomine. Mỗi lần cùng Aomine chơi một chọi một thế này cậu đều cảm thấy một loại khoái cảm không thể diễn tả bằng lời, cái cảm giác máu toàn thân như sục sôi lên như thế ấy.

“Ô… Làm sao bây giờ.” Mafuji do dự, suy nghĩ một lúc cậu ta mới mỉm cười tiếp: “Thôi, nếu Ryota-kun đã nhờ vậy mình cũng đành đi kéo thêm chút thời gian thôi chứ biết sao.”

“Cám ơn nha, Mafujicchi!” Kise cười hì hì mấy tiếng.

Aomine liếc mắt nhìn Mafuji, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ bình tĩnh quay sang Kise, bảo: “Lên đi.”

“Ưm!” Tinh thần Kise lập tức tỉnh táo, ôm bóng chuẩn bị vào cuộc.

Aomine không hề hạ thủ lưu tình dù chỉ một chút, hắn cũng không hề do dự tiến vào ZONE và rồi gần như dùng trạng thái đó chặn đứng đường bóng của Kise trong chớp mắt.

“Tức quá, đúng là Aomine lợi hại thiệt.” Kise bỏ cuộc thở dài, gãi gãi đầu, có chút không cam lòng, “Tôi nhất định sẽ đánh bại anh cho coi, một ngày nào đó, chắc chắn.”

“Rồi rồi, tôi đợi cậu đuổi kịp tôi.” Aomine ngáp một cái, dẫn bóng đi, sau đó thoải mái ném bóng vào rổ.

“Ryota-kun, đi được chưa?” Mafuji đứng đằng xa gọi to.

“A, được rồi, đi ngay đây.” Nhờ thế Kise mới nhớ đến việc hôm nay phải đi chụp ảnh, vội vàng chạy vào phòng tắm, “Đợi tôi mười phút nha, tôi tắm chút đã.”

“Ừa.” Mafuji nhìn theo bóng Kise, vẫy tay với cậu, tuy cậu ta đang cười nhưng trong nụ cười đó không hề có chút ý cười nào.

Aomine ôm bóng bước đến sau lưng Mafuji, nhìn cậu ta với ánh mắt lạnh lẽo: “Cậu muốn làm gì?”

“Làm gì á? Không phải hôm trước đã nói cho cậu nghe rồi sao?” Mafuji cười thật ngây thơ, dán sát vào người Aomine, nhìn vào mắt hắn, bảo: “Đây là báo thù, báo thù Ki-chan [2] cậu đó.”

“Cậu muốn làm gì tôi thì cứ việc.” Trong mắt Aomine lúc này chỉ còn lại lạnh lẽo, lạnh đến nỗi tưởng như có thể đông cứng người khác, “Nhưng tôi khuyên cậu đừng có đụng đến Ryota.”

“Ha ha ~” Mafuji cười lớn, và lần này nụ cười của cậu ta đã có thêm chút vui vẻ thật sự, “Câu chuyện cười cậu kể hay phải biết. Đừng có đụng vào Ryota-kun? Ki-chan cậu nghĩ sai cái gì rồi đúng không nào? Tôi đang bảo tôi trả thù cậu kia mà, chẳng phải cách tốt nhất để cậu đau lòng là tổn thương người quan trọng với cậu sao? Cảm giác bị người mình yêu mến phản bội ấy, chắc chắn sẽ tuyệt vời lắm đây.”

Mafuji nheo mắt, hàng lông mi dài mảnh của cậu ta đổ bóng lên con ngươi đang bắn ra từng đợt hận ý sâu thăm thẳm.

“Vậy là xem ra cậu không có ý định bỏ qua chuyện này. Nếu đã thế, cậu chắc cũng đã có chuẩn bị tâm lý rồi đúng không.” Aomine trực tiếp vươn tay túm lấy cổ áo Mafuji, tức giận nghiến răng nói ra từng từ một.

“A, đúng rồi, dĩ nhiên phải có chứ…” Mafuji nhìn vào mắt Aomine, nụ cười của cậu ta càng lúc càng rạng rỡ.

Kise sau khi thay quần áo xong, bước ra từ phía sau, bèn nhìn thấy Aomine đang tức giận túm áo Mafuji lên hệt như sắp có đánh cậu ta, lập tức chạy sang đè tay Aomine lại, hạ giọng bảo: “Aomine, buông Mafujicchi ra mau.”

“Kise?!” Aomine bị ánh mắt của Kise làm cho choáng váng, hắn quay sang, nhìn thấy nụ cười càng sung sướng của Mafuji, chỉ còn biết “Chậc” một cái, sau đó mới buông cậu ta ra.

“Có sao không, Mafujicchi?” Kise lo lắng nhìn Mafuji đang chỉnh sửa lại quần áo, nếu thật sự có xảy ra chuyện bạo lực gì thì đối với nghệ sĩ mà nói cũng không phải là chuyện nhỏ.

“Không hề gì, không hề gì.” Mafuji cười hết sức dịu dàng, sau đó vươn tay vuốt vuốt tóc Kise, tiếp theo bèn hôn nhẹ lên trán cậu một cái, “Cám ơn Ryota-kun đã lo lắng cho mình như vậy nha, mình cực kì cực kì vui luôn ấy.”

Kise mới đầu có phần sửng sốt, sau đó mặt đỏ lựng lên, vừa kêu to “Ể?!!!” vừa lùi dần về phía sau, ánh mắt bối rối hết sức, nhìn chằm chằm vào Mafuji một hồi lâu, rồi mới nhỏ giọng than nhẹ “ やば[đọc là “yabe”, nghĩa là không xong, không dịch âm thành “Nha Bại [yá bài] nhoa – Tác giả], mình thấy có gì đó không ổn rồi…” Sau đó cuống cuồng bước ra ngoài.

Mafuji nhìn Aomine đứng bên kia đang giận điên lên, hận không thể cầm dao đến chém cậu ta một nhát, nở một nụ cười khinh thường, tiếp đó cũng xoay người đuổi theo hướng Kise vừa rời đi.

“Thằng khốn đó, thằng khốn đó…” Aomine hét tung cả phổi, hung hăn đập mạnh bóng xuống đất, “Mình phải giết nó…”

“Tớ thấy với tình hình hiện giờ thì Aomine-kun không có cửa đâu.” Kuroko chẳng biết từ đâu bước ra bắt được quả bóng Aomine ném xuống đất nảy ngược lên, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Tại Aomine-kun ngốc quá mà.”

“Vậy thì liên quan gì?!” Aomine nổi điên.

“Tetsuya, cứ kệ Daiki đi. Có ngày cậu ta sẽ chết vì chính cái sự ngốc của cậu ta.” Akashi bình tĩnh lật một trang trên cuốn sách Các thế cờ, bước dần về phía lối ra, “Mau về nhà, hôm nay tập đến đây là được rồi, hiểu chưa, Tetsuya.”

“Tớ hiểu.” Kuroko đáp, sau đó nhìn lướt qua Aomine một lần, rồi lại có phần thất vọng dời đi ánh mắt, tiếp bước Akashi rời khỏi sân tập.

Thế là thế nào?! Aomine bị hai người Kuroko và Akashi làm cho ngơ ngẩn cả người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sao tự nhiên lại kêu hắn là đồ ngốc vậy chứ… “Này, Tetsu! Đứng lại! Nói rõ xem nào!”

Và dĩ nhiên Kuroko không hề dừng chân, Aomine cũng không thật sự chạy đến hỏi cho ra lẽ. Cũng vì Haizaki đột nhiên cản hắn lại.

“Ryota đâu?”

“Há? Sao tao phải nói cho cái thằng như mày?” Aomine đỡ trán, cảm giác đầu bắt đầu ê ẩm.

Haizaki chép miệng một cái, lập tức lấy điện thoại di động ra, xoay người bước sang một bên gọi điện.

“A lô? Yamagata, gọi người tìm Kise ngay. Kêu mày đi kiếm người, làm mẹ gì hỏi nhiều thế?! Chừng nào thấy cũng đừng có làm gì bậy bạ, gọi cho tao liền. Có nguy hiểm gì thì ra mặt, không thì cứ tiếp tục theo dõi.”

Nghe được lời Haizaki nói, Aomine đột nhiên cảm thấy có gì không ổn, lập tức đuổi theo túm lấy vai Haizaki lại, hỏi: “Là sao? Nguy hiểm sao? Ryota có chuyện gì?”

Haizaki hất bàn tay Aomine đang đặt trên vai mình ra, lạnh lùng nhìn hắn, sau đó thò tay vào túi lấy ra một trang báo bị cắt rời đưa đến trước mặt Aomine.

Aomine cầm lấy, bài báo đó hiển nhiên được lấy từ một tờ tạp chí lá cải, với tựa đề là ‘Người mẫu mới nổi Kise Ryota gặp nguy hiểm?! Liệu có phải là một trò đùa’. Trong bài có đề cập đến việc ba ngày liên tiếp Kise nhận được không biết bao nhiêu là bưu phẩm khủng bố, có lần trong bó hoa được tặng có gửi kèm cả một con dao, cũng may nhờ khi nhân viên kiểm tra lại vô tình bị cắt trúng tay mới biết chuyện Kise bị đe dọa.

Nghe nói có lần Kise nhận được một trái tim gà đã vắt sạch máu, một bức thư đe dọa ghép từ những chữ cắt dán, một bức ảnh bị cắt nát, rồi cả một con dao có axit sunfuric này nọ. Tuy trước mắt chỉ là những món đồ gửi mang tính đe dọa như vậy, nhưng hôm qua phóng viên nghe được mấy nhân viên công ty Z kháo nhau chuyện Kise lại nhận được thư đe dọa, lần này trong thư bảo cậu phải lập tức rời khỏi giới người mẫu ngay đồng thời phải ngừng việc chơi bóng rổ lại, nếu không 830 gói bưu kiện sẽ tiếp tục được gửi đến. Công ty Z đã mời cảnh sát can thiệp điều tra, nhưng đến khi tin tức mới nhất được đưa ra, phía sảnh sát vẫn chưa có manh mối gì.

“Không thể nào! Không thể có chuyện này được!!” Aomine gần như thét lên, làm mọi người xung quanh quay sang nhìn hắn chằm chằm, sau đó lại bị cái vẻ ngoài hệt như Thần Chết của hắn dọa chạy mất.

“Bây giờ chuyện không phải là có hay không có khả năng, dù sao cũng đã xảy ra rồi.” Haizaki liếc mắt nhìn qua cái di động trên tay, trên mặt gã có có chút lo lắng, “Tao đã hỏi mấy người trong công ty Z, Kise không muốn làm họ lo lắng nên tới giờ cũng chưa nói gì hết…”

Không đâu… Không thể nào đâu… Nghĩ đến ngày hôm trước, khi Kuroko và Midorima dìu một Kise gần như hôn mê, quần áo rách bươm, máu từ trán chảy xuống ồ ạt trở về mà Aomine cảm thấy trái tim hắn như bị ai đó nện cho một cú thật mạnh.

Tên khốn đó nên bị tống vào tù rồi mới phải, nhưng hiện giờ vẫn chưa có bản án cho hắn, những người biết chuyện xảy ra vào ngày ba mươi tháng tám năm ấy không nhiều, vậy thì rốt cuộc là vì cái gì…

“Rời khỏi Ryota đi, Daiki, căn bản mày không thể nào bảo vệ được cậu ấy.” Haizaki thản nhiên nói, trong mắt không hề có ý đùa giỡn, lần này gã thật sự nghiêm túc.

“Ha? Mày nói vậy là sao?” Lòng bàn tay Aomine thoáng lạnh toát, hắn vẫn gượng cười bảo: “Ý mày là mày có thể bảo vệ được cậu ấy á? Trong trận đấu hồi trung học còn lén chơi xấu cậu ấy mà đòi bảo vệ, đừng có đùa.”

Nhưng Haizaki chỉ bình tĩnh xoay người, mái tóc màu xám nhẹ bay lất phất trong gió, gần như không còn thấy màu đen gã nhuộm khi trước.

“Không phải có mình mày là thay đổi. Tao nói rồi, đừng có mơ tao dâng Ryota cho mày.”

Dứt lời liền xoay người bước đi thật nhanh.

Nắm tay lại thật chặt, Aomine nhắm mắt đè nén cơn giận đang chực trào, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Hết đứa này tới đứa khác, toàn làm mình nổi điên lên, mẹ nó, đúng là một đám khốn khiếp… Đừng có nhầm chứ… Kise Ryota là người của tao, muốn cướp cậu ấy từ trên tay tao hả, nằm mơ cũng không thấy!”

Nói xong mặt không chút biến sắc, lấy đi động ra gọi một cú.

“Cha, là con… Chuyện lần trước cha nói con có thể nhận lời, nhưng có ba điều kiện…”

~~~~~

“Cám ơn bạn cho mình mượn điện thoại nha, mình cứ quên điện thoại hoài hà, dạo này đãng trí quá.” Mafuji trả lại di động cho Kise, cười nói.

“Có gì đâu, bạn bè phải vậy thôi.” Kise vươn tay nhận lấy. nhưng ngón tay như bị điện từ chiếc điện thoại giật một chút, cầm không chắc làm rơi di động xuống đất.

“A, xin lỗi bạn.” Mafuji lập tức cúi người nhặt, Kise cũng cùng lúc khom lưng, đầu hai người vì thế đụng nhau một cái “Cốp”.

Đột nhiên bị đau làm Mafuji lùi lại mấy bước, còn Kise cảm thấy đầu ong hết cả lên, cứ vậy ngồi xổm xuống đất xoa xoa chỗ đau, mãi một lúc sau mới đứng dậy được, lảo đảo định chạy đến xem Mafuji có bị sao không. Nhưng cậu quên mất cái di động vẫn còn nằm ngay dưới chân cậu, và cứ vậy mà đạp lên nó.

Chỉ nghe một tiếng rắc gãy gọn vang lên, khỏi nhìn cũng biết chiếc điện thoại của cậu đã đi đời rồi.

“Ryota-kun, bạn có sao không… Đầu bạn cứng thấy sợ luôn ấy…” Mafuji xoa xoa đầu một hồi mới thấy bớt đau, đến khi quay sang nhìn thì thấy Kise với vẻ mặt chực khóc, trong tay là “di thể” của chiếc điện thoại.

“Điện thoại… Hư mất tiêu rồi…” Kise sụt sị, “Sachiko-san giết mình mất…”

“Ấy, không đâu…” Mafuji xấu hổ thở dài, “Nói chung là bây giờ bạn cứ đến công ty trước. Trong công chắc có di động dự trữ đúng không.” Kise gật gật đầu.

Vẫy một chiếc taxi lại, Kise ngồi vào trong, nhìn Mafuji cười nói: “Vậy nha, hẹn cậu tới lúc chụp hình gặp lại.”

“Được.” Mafuji cũng mỉm cười đáp.

Đến khi bước vào công ty, cô nàng quản lí Sachiko đã giận lắm rồi, bắt đầu giảng giải một thôi một hồi cho Kise nghe về chuyện phải biết giữ an toàn thế nào, bảo cậu phải mang hai cái di động theo, xong xuôi hết còn nhắc đến chuyện cậu bị khủng bố.

“Tuy bảo có thể chỉ là trò đùa ác ý của ai đó, nhưng cũng không thể bất cẩn vậy chứ! Chụp hình xong thì ngồi kiểm điểm lại cho tôi!” Cô Sachiko lấy một chiếc di động khác từ trong túi đưa cho Kise, “Máy này gần như y hệt cái trước của cậu, lấy dùng tạm, hôm nào đi mua cái khác đi.”

“Xin lỗi, em thiệt lòng xin lỗi chị.” Kise thành tâm thành ý xin lỗi, rồi trong sự tức giận của Sachiko ngoan ngoãn ngồi lên xe.

“Lịch trình hôm nay cũng không có gì nhiều, chỉ phải đi chụp hình quảng cáo thôi.” Sachiko ngồi bên cạnh nói cho Kise nghe về lịch làm việc hôm nay của cậu.

“Hình như mấy bữa nay công việc ít đi ha chị, em thấy em ngủ được nhiều hơn.” Kise gối tay sau đầu, dựa lưng vào ghế, thoải mái nói.

Sachiko ngập ngừng một lúc, trong đầu lại vang lên tiếng quát của cái người không biết tên kia (anh A Hô lần trước có la chị này vụ để Kise lao lực đó :3 ) . Dù không muốn thừa nhận, nhưng cậu ta nói không sai chút nào. Quả thật công ty giao cho Kise quá nhiều việc, thầm lợi dụng sự nổi tiếng của cậu, bắt cậu làm việc mà không hề quan tâm đến sức khỏe của cậu.

“Nếu cậu mệt xỉu thì ai đi thế mạng cho tôi đây.” Sachiko liếc Kise một cái, lạnh lùng bảo, “Cứ lo làm cho tốt việc của cậu đi.”

“En biết rồi ~” Kise cười đáp.

Không lâu sau xe đã đến được hiện trường cảnh quay, Mafuji cũng đã có mặt.

“Mafujicchi ~” Kise vẫy tay với Mafuji, Mafuji cũng đã nhận ra cậu, vẫy tay chào lại.

Buổi chụp hình diễn ra rất thuận lợi, hôm nay chụp nhằm quảng bá cho một hãng dụng cụ thể thao. Cả Kise và Mafuji đều là vận động viên, có ngoại hình phù hợp nên được công ty quảng cáo để mắt đến, mời cả hai cùng tham gia chụp ảnh cho hãng.

Đến khi kết thức buổi chụp hình cũng đã gần mười giờ tối.

“Mọi người vất vả rồi.” Kise thay quần áo xong, chào qua một lượt những nhân viên trong hiện trường.

Sachiko cầm túi xách giúp Kise, giục cậu mau về nhà nghỉ ngơi. Kise còn định chào Mafuji một tiếng, nhưng Mafuji đã về từ lúc nào, cậu bèn có chút thất vọng bước lên xe.

“Mua điện thoại cho cậu rồi đây, từ nay về sau lúc nào cũng phải đem hai cái theo, nghe rõ chưa?” Sachiko nghiêm giọng dặn dò.

“Dạ.” Kise ngoan ngoãn gật đầu.

Sachiko đưa Kise đến tận khu nhà cậu sau đó mời rời đi.

Đứng ngoài cửa nhà, Kise ưỡn lưng, nhưng vừa xoay đi tay liền đụng phải một người.

“Xin lỗi.” Xoa xoa đầu, Kise bi ai nghĩ bụng, có phải dạo này mình bị xui xẻo ám hay không, sao cứ luôn bất cẩn đụng trúng người này người kia hoài.

“Không sao.”

Nghe được tiếng nói trước mắt, cả người Kise không ngăn được liền hơi run rẩy, vẻ mặt cũng dần lúng túng không biết làm gì.

Là Haizaki.

“… A, Haizakicchi….” Tuy rằng không hề muốn gặp người ta nhưng vẫn phải chào hỏi đàng hoàng.

“Đi đường vậy mà cũng ngã vào lòng tôi được, thiệt là bó tay với cậu luôn, nhỉ, Ryota.” Haizaki nhìn Kise tà tà cười, sau đó đến gần bên tai Kise thổi nhẹ một cái: “Hay cậu đã muốn trở thành người của tôi rồi?”

Kise đỏ mặt, lập tức đẩy Haizaki ra, nhìn chằm chằm gã, không chịu thua kém nói: “Ai thèm để ý tên biến thái như cậu! Tôi đã bảo tôi không phải gay kia mà! Cậu thôi đi!”

Haizaki chỉ cười hề hề tỏ vẻ không vấn đề gì: “Không sao hết, cừ từ từ cũng đến ngày đó thôi. Tôi có lòng tin là vậy.”

“Đi xuống dưới mà tin! Lượn mau!” Kise xù lông giận dữ, rồi không thèm để ý đến Haizaki nữa, xoay người tìm thẻ từ, mở cửa bước vào nhà.

Haizaki giương mắt nhìn khu nhà của cậu, đứng lại một hồi lâu, sau đó cũng xoay người rời đi.

Bước vào phòng, Kise kiệt sức ngã lên ghế sô pha, thở dài một hơi. Nhưng cái lỗ tai vừa bị Haizaki thì thầm những lời ban nãy vẫn còn nóng hầm hập, không cách nào hạ nhiệt được.

Phiền phức ngồi dậy, Kise bước đến mở tủ lạnh, lấy một chai rượu, thêm hai cục nước đá bỏ vào một cái ly, rót rượu ra uống.

Không nhớ được mình đã tập uống rượu từ khi nào, nhưng bây giờ như đã thành một thói quen, cứ hễ cảm thấy khó chịu trong lòng cậu sẽ lấy rượu ra uống, đến khi say thì mọi chuyện không vui của ngày hôm nay sẽ quên đi hết.

Uống được vài ly, Kise bắt đầu ngà ngà say, nhưng lúc này tiếng chuông cửa lại vang lên.

Những người sống trong khu này phần lớn đều biết nhau, nếu không là người quen trong giới nghệ sĩ thì cũng là nhân viên cấp cao đã từng hợp tác qua. Chắc không phải là cái thằng Tanaka lại cầm cái nồi cháy khét lẹt qua cầu cứu chứ, Kise nghĩ vậy, vừa bảo “Đến đây” vừa bước ra cửa.

“Có chuyện gì… Ể?”

Nheo mắt nhìn con người quen thuộc trước mặt, Kise dụi dụi mắt một lần nữa, mới chắc chắn mình không lầm.

“Aomine?!”

Thấy Aomine cũng mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn lại mình, Kise có cảm giác mình như sắp ngất đi.

“Tôi vừa mới chuyển đến căn hộ bên cạnh, định đi sang chào hàng xóm một tiếng, ai ngờ lại là cậu.” Aomine thở dài, trưng ra vẻ mặt thất vọng, nói.

“Thế thì sao nào? Bộ tôi làm anh thất vọng vậy đó hả?” Thái độ Kise rất khác thường, lại dùng giọng điệu châm chọc nói chuyện với hắn.

Aomine hơi sửng sốt, nhìn thấy trên mặt Kise đỏ ửng, lập tức hiểu ra, tên nhóc này uống rượu .

“Cậu uống rượu đấy à?”

“Anh mới uống rượu ấy.” Kise mơ mơ màng màng cãi lại.

“Tửu lượng không tốt thì đừng có uống!” Aomine bất đắc dĩ đẩy mạnh Kise vào phòng, chính hắn cũng bước vào theo, “Bộ có gì không vui sao uống rượu? Mafuji ăn hiếp cậu à?”

Cầm lấy chai rượu trên bàn, nhìn nhãn hiệu, thở dài một hơi. Kise vẫn cứ mua rượu mà không thèm đọc nhãn mà toàn xem kiểu dáng, cái chai có đẹp hay không thì có là gì chứ! Cái này là rượu gin khô kiểu Anh Beefeater [3], độ cồn ghi trên này mấy người không phải dân nghiện rượi như Kise mà uống vào sao chịu nổi! Vậy mà hình như cậu đã uống tận bốn năm ly gì rồi.

“Cậu ấy đời nào ăn hiếp tôi…” Kise nghiêng nghiêng ngả ngả bước đến trước mặt Aomine, đột nhiên túm lấy cổ áo hắn, khuôn mặt say rượu nhìn thẳng vào hắn: “Mafujicchi tốt lắm nhé, giúp tôi đối phó mấy fan đáng ghét này, giúp tôi chỉnh góc chụp hình sao cho đẹp này, lúc bị tên đạo diễn cố tình kiếm chuyện cũng ra mặt nói giúp tôi này… Tốt hơn cái tên khốn khiếp nhà anh gấp triệu lần! Nhưng…  Người tốt hơn anh trên đời này biết bao nhiêu! Sao tôi lại thấy cái tên khốn nạn, ngu ngốc, não phẳng anh mới tốt chứ… Tôi đúng là mắt mù mà…”

Aomine nghe tim mình đập như điên, Kise nói với hắn những lời đó, chẳng lẽ cậu đã nhớ lại?!

“Cậu… Nhớ ra rồi?!”

“Nhớ cái gì… Cái gì hả… Quái thiệt… Anh là ai nào? Tôi có biết anh sao…?” Mí mắt Kise bắt đầu có xu hướng dính lại, nhưng Aomine đã túm lấy vai cậu lắc điên cuồng, quát to: “Cậu nhìn kỹ xem tôi là ai!”

Kise mơ mơ màng màng nhìn Aomine, rồi nở một nụ cười thật buồn, làm trái tim người khác run rẩy.

“Anh? Anh thì sao? Tôi không có quen anh… Tôi không quen ai hết… Tôi chỉ biết mỗi mình tôi thôi… Đủ rồi… Ọe!” Dứt lời Kise túm chặt vạt áo Aomine, ói ra đầy người hắn.

Không hề tránh đi hay đẩy Kise ra, hắn chỉ lẳng lặng chờ Kise ói xong.

Sau khi Kise nôn hết mọi thứ trong bụng thì ngã ra, trong đầu trống rỗng, ngất đi.

Aomine thở dài đem Kise ôm vào phòng tắm, giúp cậu thay quần áo, cũng tiện tay bỏ quần áo dơ của mình vào máy giặt.

Vặn nước chảy thật khẽ tắm cho Kise, Aomine dần cảm thấy một ngọn lửa đang bùng lên thiêu cháy cổ họng hắn. Nhìn Kise không chút phòng bị vậy, cứ như thể cậu đang mời gọi hắn hãy “ăn” cậu đi, lại còn cười khẽ nữa chứ.

“Cậu đúng là cái tên thích hành hạ người khác mà…” Aomine cố nén lại cảm giác của mình, lau khô người cho Kise, rồi ôm cậu đặt lên giường. Sau đó quét dọn mấy thứ Kise nôn ra thật sạch sẽ, lại vọt đi tắm rửa.

Quần áo vẫn đang giặt, không thể cứ mặc “bộ quần áo của nhà vua” thế này mà về được.

Cứ thế, Aomine nằm xuống giường Kise với vẻ hiển nhiên, ôm Kise vào lòng, dặn mình không được manh động, hôn nhẹ lên trán Kise một cái rồi cũng nhắm mắt ngủ.

Nhưng Kise cứ thường xuyên tra tấn Aomine bằng mấy tiếng rên khẽ cùng những cử động rất nhỏ của cậu.

Vì thế cả đêm hắn đều phải giữ cho mình thật tỉnh táo, thật lý trí, cuối cùng cũng không chợp mắt được.

Chưa từng ngủ ngon đến thế. Sáng sớm hôm sau, khi Kise tỉnh lại cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng khoan khoái. Nhưng vừa nhúc nhích liền phát hiện mình đang nằm trong lòng một người nữa, một người đàn ông.

Không đâu mà, không thể nào thế được… Kise lập tức nhắm chặt mắt lặp đi lặp lại câu “Mau tỉnh ngủ” mấy lần, sau đó lại mở mắt ra, khung cảnh như trước vẫn không có gì thay đổi.

“Cậu dậy rồi à.” Aomine rốt cục cũng có thể thở phào một hơi, vậy là khoảng thời gian cực hình đã qua.

“Á á á á!!!!!!!!!!!!” Phản ứng của Kise lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Aomine.

Chỉ thấy Kise lập tức nhảy xuống giường, hệt như một con mèo con bị chọc giận, trừng mắt quát hắn: “Anh đã làm gì tôi?!”

“Chưa làm gì hết….” Aomine mệt mỏi đáp.

“Thật không?” Kise nhìn khắp người mình, không thấy có gì khác thường, thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

“Thật… Mà cậu dám dùng cái thái độ đó đối xử ân nhân của mình hả…” Aomine bị tiếng thét chói lói ban nãy của Kise làm cho cả đầu lờ mờ, ngồi trên giường xoa xoa hai bên huyệt thái dương.

“Ân nhân?” Kise mau mau tìm quần áo của mình mặc vào.

Aomine kể lại cho cậu nghe chuyện ngày hôm qua.

Nhưng Kise sau khi nghe xong chỉ trầm mặc không nói gì, sau đó bình tĩnh mặc xong quần áo, thở hắt một cái thật mạnh, nói với cái tên Aomine đầu vẫn còn hơi đau kia: “Aomine, từ hôm nay trở đi, anh làm ơn cách xa tôi một mét, không, mười mét đi!”

“Há?” Đầu Aomine lại muốn chập mạch lần nữa.

Chuyện này là thế nào đây trời?!

~~~~~

Chú thích:

[1] ba thước – ba trượng: Nguyên văn là ba thước và ba trượng, anh QT bểu thước bằng một phần ba mét, trượng thì bằng mười thước. mình chả biết gì hết nên nghe theo ảnh =v=

[2] “Đây là báo thù, báo thù Ki-chan cậu đó.”: Nguyên văn là 辉 – này là chữ “Huy” trong Thanh Phong Đại Huy aka Aomine Daiki, mà Mafuji kêu Aho là A Huy =.=;;;; mình chém cho thành Ki-chan đó

[3] Rượu gin khô kiểu Anh Beefeater:

là cái này

img-1635029305

TM3_258_1-750x1024

độ cồn 47% :3

7 thoughts on “[KnB Đồng Nghiệp Văn] Hương Vị của Khát Khao – Nghi Hoặc

  1. Pingback: [MỤC LỤC][DNV][KnB - AoKise] HƯƠNG VỊ CỦA KHÁT KHAO | Ethico's Little Chaotic World

  2. Chờ chị mãi mới đc đọc chap mới :((
    Chị có biết e mong chị biết bao nhiêu k *sụt sịt*
    Thấy thằng aho bị vợ và nhà vợ củ hành cũng thương nhưng như vậy vẫn là chưa đủ =)). E muốn nữa =))
    Cơ mà e ghét bạn Mafuji, đập chết bạn ý và Haizaki đi *kêu gào*
    Anw, e yêu chị lắm lắm :3
    Sớm dịch chap mới nha chị :3

  3. Con mèo con chứ không phải “còn mèo con” nha tình iu *tung tim* ~~~~~~~~~ tình iu “lặn” đâu mất 2 tuần rồi ‘ ^ ‘ ????? àh bạn Haizaki tốt ghê , còn bạn Mafuji thì *lẩm bẩm* chết sớm đi cho đời nó trong ~~~~~~~

Có góp ý gì cho mình không nà?