[KnB Đồng Nghiệp Văn] Hương Vị của Khát Khao- Người Mới

[Kuroko no Basket Đồng nghiệp văn] HƯƠNG VỊ CỦA KHÁT KHAO

Tác giả: Ô Miêu – 呜喵

Thể loại: KnB đồng nhân, ngược luyến tình thâm, cạnh tranh, khí phách công, manh thụ, HE

Cặp đôi: Aomine x Kise

Thể loại: Ngược luyến, Tình hữu độc chung, Thi đấu thể thao,…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

☆, Người Mới

~~~~~

Lời tác giả: Kisecchi nha, đồ tiểu yêu tinh nha ~~ /che mặt

Lời editor: Có chuyện này mình phải thú nhận, sự thiệt là mấy cái hậu tố gắn sau tên ấy, (-cchi, -chin, -chan, -kun,…) này kia kia nọ qua tiếng Trung đa phần sẽ là Tiểu hoặc A, như Kise hay Murachin kêu người khác thì biết sao rồi ha, còn mà như mấy fan của Ki-chàn hay tác giả kêu ẻm sao thì mình chém đó ;______; hổng biết “Tiểu” đó là –cchi hay –chan nữa ;_____;

Thêm một chuyện là tên. Mình muốn giữ nguyên tên tiếng Nhật cho các nhận vật, nhưng có mấy nhân vật phụ tên tiếng Trung mình đưa cho anh Gồ nhờ anh đọc tiếng Nhựt cho mình, nhưng mà coi tới coi lui thấy nó cứ kì kì. nên các ban đọc có góp ý gì về tên cứ comment cho mình sửa ha ;____;

~~~~~~~~~~~~~

Cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng không biết tại sao lại hạnh phúc như thế, hạnh phúc vô cùng, đến nỗi nước mắt cứ trào ra mãi không ngừng.

–Kise Ryota—

~~~~~~~~~~~~~~

“Nè, tôi bảo này, chuyện đó… Haizaki kia, rốt cuộc cậu muốn làm gì vậy hả?” Kise bị Haizaki lôi đến phòng y tế đâm khó chịu, nhìn người trước mặt mình, “Tôi có bị gì nặng lắm đâu, làm như sắp chết đến nơi rồi ấy.”

Haizaki không để ý đến sự khó chịu của Kise, một mực kéo Kise bước vào phòng y tế, vừa liếc mắt sang giáo viên phụ trách ở đó bảo “Mượn chỗ chút.”, vừa lôi Kise đến ngồi lên cái giường có màn che.

“Haizaki-kun? Hôm nay lại nhặt được bé cún bị thương nào nữa à?” Thầy giáo phụ trách phòng y tế lúc này mới dời mắt từ màn hình máy tính sang Haizaki, mà gã thì vẫn bận bịu với việc lục tung cả phòng lên để tìm thuốc, “Haizaki-kun đúng là dịu dàng ghê.”

“Tôi không có tốt bụng dữ vậy đâu.” Haizaki lớn tiếng nói, cả người gã toát ra cái cảm giác lưu manh cố hữu, “Toàn là đồ nẫng trên tay người khác thôi, vứt hết rồi.”

“Ừa ừa, Haizaki-kun là đứa nhóc thiệt thà mà.” Thầy phụ trách cười cười, lại quay về phía công việc dang dở trên máy.

Haizaki tìm thấy chai thuốc sát trùng, thuốc mỡ và băng vải, gã cầm chúng trong tay, lầm bầm vẻ hờ hững: “Tôi chả phải người tốt gì hết…”

Kise nhìn Haizaki đang bước tới, những lời vừa rồi thầy y tế nói cậu đã nghe hết, trong lòng thoáng có chút nghi hoặc.

Nói cho cùng Haizaki không phải là dạng người có tấm lòng lương thiện gì cho cam, đúng hơn là Haizaki gã lấy việc ức hiếp người và cướp đồ của người khác làm niềm vui, hồi trước có một cô gái tuy chẳng có quan hệ gì với cậu, nhưng cuối cùng lại bởi vì cậu mà bị Haizaki hãm hại. Càng về sau càng quá quắt, dường như mọi việc gã làm đều nhắm vào cậu, nhất là chuyện gã dám “tập kích” cậu lần đó. Thật không ngờ cái tên Haizaki này lại có sở thích “ấy”, cậu thấy gã rất hay vui đùa với mấy em gái, ai ngờ rốt cuộc gã lại là lưỡng tính.

Cứ hễ nghĩ đến chuyện này là cả người Kise lại nổi da gà rần rần, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng cách gã ra càng xa càng tốt.

Nhưng Haizaki vẫn giữ nguyên nét mặt, cầm lấy tay Kise, cởi phần băng cổ tay của cậu ra, dùng miệng mở nắp chai thuốc sát trùng sau đó đổ thuốc lên phần sưng đỏ trên tay Kise, tiếp đó bôi lên một ít thuốc mỡ, cuối cùng cẩn thận tỉ mỉ dùng băng vải băng lại. Động tác gã hết sức thuần thục, cứ như đây không phải lần đầu gã xử lý vết thương cho người khác.

“Nghỉ ngơi hai ngày là không có gì phải lo nữa.” Haizaki bình tĩnh nói, sau đó đứng dậy, từ phía trên nhìn xuống Kise, thở dài, nghiêm túc tiếp lời: “Tránh xa Aomine một chút đi, như thế tốt cho cậu hơn.”

“Hở?” Kise hơi sửng sốt, sau đó phụt một tiếng bật cười, “Tôi nói cậu này, Haizaki, chắc cậu nhầm gì rồi. Tốt cho tôi? Cậu không có tư cách nói chuyện đó. Còn nữa, Aominecchi lợi hại lắm, tôi thật sự rất thích anh ta.”

Haizaki nhìn chằm chằm Kise một hồi lâu mới yên lặng xoay người, hừ một tiếng, lạnh lùng đáp: “Tùy cậu thôi, đến lúc đó chắc chắn cậu sẽ hối hận.”

Kì lạ thật đấy. Kise chỉ biết nhìn theo bóng lưng Haizaki rời đi mà chẳng biết nói gì thêm.

Hối hận, không hối hận gì chứ, đâu phải chuyện sinh ly tử biệt cưới vợ gả chồng đâu, chỉ là kết bạn thôi mà, cần gì phải hối hận không hối hận, một khi đã là bạn bè thì sau này dù thế nào cũng sẽ không trở mặt, đừng phức tạp hóa vấn đề lên thế chứ.

Kise nhìn cổ tay của mình, nheo mắt.

Tuy rằng không biết rốt cuộc điều Haizaki muốn nói là gì, nhưng trong tiềm thức cậu biết, Aomine không phải loại người như Haizaki đã nói, tuy quen biết chưa lâu, nhưng vào lúc cậu chạm mặt Aomine lần đầu tiên, trái tim cậu đã bảo vớ cậu rằng “Đây chính là người đó”, những ngày tiếp theo được ở bên cạnh hắn, cậu dần phát hiện Aomine là một người anh em tốt, tuy có đôi khi hắn cũng thích chơi mấy trò biến thái, nhưng những mặt khác đều rất được. [1]

“Chán quá đi…” Kise lầu bầu một câu bằng giọng nhỏ xíu, sau đó cầm lấy cái băng cổ tay đặt bên cạnh mang vào lại.

Nhưng vào lúc cậu đang định đứng dậy thì cửa phòng y tế đột nhiên được đẩy mở, giọng nói kích động của Aomine tràn vào ngay sau đó: “Ryota!”

“Aominecchi?” Kise hơi ngạc nhiên nhìn Aomine đang chống tay lên khung cửa thở hổn hển.

Aomine bước hai bước đi đến trước mặt Kise, không chút do dự vươn tay kéo cậu vào lòng ôm thật chặt.

“Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi…”

Nhìn mái tóc đang chôn trên vai mình, cảm nhận cả người hắn đang run lên nhè nhẹ, Kise trong lòng có chút cảm động, chắc là Aomine sợ cậu bị Haizaki ăn hiếp đây mà.

Giơ tay vỗ nhẹ lên vai Aomine, Kise cười hì hì nói: “Ổn rồi, tôi đâu phải loại con trai yếu đuối dễ bị ăn hiếp. Đừng lo. Cậu ta chỉ giúp tôi xử lý vết thương một chút thôi.”

Aomine dừng lại một lúc, sau đó mới buông Kise ra, cầm cổ tay cậu lên nhìn qua nhìn lại, rồi lại hỏi với vẻ lo lắng: “Có thật là cậu ta không làm chuyện gì kì quái với cậu chứ?”

“Chuyện kì quái? Chuyện kì quái gì cơ?” Kise không hiểu Aomine nói vậy là có ý gì.

Vậy là không có thật. Aomine yên tâm. Tuy hắn đang rất muốn dạy dỗ Kise một chút về việc làm bừa thiếu suy nghĩ, lại xem thường sức khỏe mà đi đấu 1-on-1 với hắn, nhưng hắn vẫn còn hết sức tự trách việc hắn không phát hiện ra cậu không khỏe, lại để cái tên Haizaki đó tinh ý nhận thấy, còn hắn thì không.

“Xin lỗi, tôi không biết.” Aomine nhìn xuống chân, giọng nói mang theo chút đau đớn.

“Nói gì vậy, là tôi cố tình gạt mọi người mà, không phải lỗi của Aominecchi đâu. Hơn nữa nếu không giấu thế này tôi làm sao có cơ hội đấu 1-on-1 với Aominecchi. Cho nên không có gì phải xin lỗi đâu.” Kise gãi gãi đầu, thoải mái nở nụ cười, nói.

Aomine đỡ trán, hắn đúng là không biết phải làm sao đối với Kise. Khi thấy cậu bị tên Haizaki đó lôi đi ngay trước mặt hắn, hắn đã rất giận, thật sự giận, nhưng khi vừa nhìn thấy nụ cười thoải mái không chút phiền não, lấp lánh như ánh mặt trời kia, toàn bộ sự tức giận trong lòng hắn đều bay đi đâu mất.

“Được rồi, chúng ta về thôi, mọi người đang đợi.” Aomine nắm lấy bên tay không bị thương của Kise, làm Kise có chút kinh ngạc, gương mặt hơi đỏ lên, bước từng bước theo hắn.

“Mà này, Aominecchi… Tôi tự đi được…” Kise vươn tay gãi gãi gò má, có chút ý từ chối trong câu nói.

“Phiền muốn chết, để yên cho tôi nắm đi!” Aomine hạ giọng lầu bầu, hắn không những không buông tay Kise ra, mà ngược lại càng nắm chặt hơn, như sợ cậu sẽ khó chịu dứt khỏi tay hắn.

Kise nhìn bàn tay mình đang nằm gọn trong lòng bàn tay Aomine, thật kì lạ là cậu không hề có ý muốn giật ra, trong lòng lại nảy sinh một thứ cảm giác ấm áp, từng giọt từ trong tim chảy ra, hốc mắt càng lúc càng cay, nước mắt cứ thế tuôn trào, không cách nào ngăn lại được.

Rõ ràng cậu lúc này đâu có gì đau lòng chuyện gì, rõ ràng không một chút khổ sở, rõ ràng đang rất vui vẻ, rõ ràng đang rất hạnh phúc kia mà, nhưng sao nước mắt cứ chảy ra, từ khóe mắt lăn dài xuống gò má, tí tách rơi xuống đất.

Cảm giác được người sau lưng có gì đó không ổn, Aomine quay đầu lại nhìn, phát hiện Kise vừa đi vừa khóc, nhưng trên mặt lại không giấu được nỗi vui mừng.

“Làm sao vậy? Cậu, cậu có sao không?” Aomine cảm thấy sợ hãi đến luống cuống tay chân hết cả lên, vò đầu bứt tai vô cùng xấu hổ, “Xin lỗi! Ơ, mà nói thiệt tôi cũng không biết mình làm sai cái gì nữa…”

“Phụt, đúng là Aominecchi nói chuyện thế này không hợp chút nào.” Kise vừa lấy tay lau nước mắt vừa cười rất tươi, “Tôi cũng không biết sao mình lại khóc nữa, tự nhiên thấy vui lắm, giống như nguyện vọng đã đạt thành ấy. Ha ha, xin lỗi xin lỗi, hồi trước Yukio-senpai cũng hay chê tôi mít ướt mà, chút nữa là ổn rồi.”

Aomine nắm chặt tay, không nói tiếng nào, lặng yên đứng nhìn Kise đang lau nước mắt trước mặt hắn, im lặng gặm nhấm nỗi bi thương…

Khi Kise cuối cùng cũng dừng khóc, cả hai cũng vừa về đến sân tập, nhìn thấy một hàng dài người đứng xếp hàng, có vẻ đều đến tham gia thi đấu thử.

Một mình Momoi đứng phát giấy đăng kí gia nhập cho cả một tốp, nhìn thấy Kise và Aomine đã quay lại, liền quay sang vẫy tai với hai người, hai lỗ tai thỏ trên đầu lúc lắc lúc lắc, ngực cũng vì động tác vẫy tay đó mà run run, hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt lập lòe của nam sinh viên.

Kise cũng vẫy tay với Momoi, xấu hổ cười nói: “Hình như tôi đã hiểu tại sao Akashicchi lại bắt Momoicchi mặc quần áo bé thỏ rồi… Đội trưởng có khác, đẹp quá trời, Momoicchi quả nhiên là một mỹ nhân.”

“Cậu thích dạng người như Satsuki hả?” Aomine hơi kinh ngạc.

“Ha ha, khổng phải vậy đâu. Con gái ai cũng dễ thương hết á, cơ mà tôi vẫn chưa tìm được người như kiểu mình thích.” Kise nhún vai.

Aomine yên tâm, xem ra dù Kise đã quên hết chuyện có liên quan đến hắn nhưng còn may là cậu chưa có bạn gái. Đối với một ngôi sao mà nói thì thế này quả có hơi hiếm gặp.

“Vậy là có thích ai rồi à?” Aomine khụ một cái nhẹ, làm bộ lơ đãng hỏi.

“Có chứ.” Kise đáp rất nhanh ,“Tôi rất thích người như Aominecchi.”

Aomine xém chút nữa đã té lăn quay trên đất.

“Có sao không?!” Kise nhìn Aomine, thấy Aomine dùng ánh mắt lấp lánh niềm vui sướng trước giờ cậu chưa từng thấy nhìn lại cậu.

“Chắc không?” Aomine hạ giọng thật thấp, mang theo một ít vẻ dụ hoặc pha lẫn cường thế, mắt không rời Kise.

Kise bị ánh mắt nóng rực Aomine chiếu thẳng làm trái tim đập thình thịch, vừa xấu hổ lùi ra sau vừa tự mắng bản thân bộ trúng tà hay sao, vô duyên vô cớ lại cảm thấy hưng phấn khi bắt gặp ánh mắt của một người đàn ông, tim lại còn đập nhanh đến thế, có khi nào bị “nhiễm” Haizaki rồi không?

“Ớ, tôi cũng thích Kurokocchi nhiều lắm.” Kise kích động bổ sung.

Aomine không muốn bức bách Kise nữa, lại đột nhiên đổi qua vẻ mặt nhàm chán, thở mạnh ra một cái, cho tay vào túi quần, lầm bầm một câu “Xì, chán muốn chết” sau đó bước vào sân bóng.

Kise đứng sững tại chỗ, trái tim đập như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Kise-kun sao thế?” Momoi đã bước đến. Kise bị cô làm cho giật mình, thấy xấp đơn đăng kí trên tay cô đã vơi đi rất nhiều, có vẻ đã phát xong nên rảnh rang chạy đến chơi với cậu.

“Sao là sao…” Kise nuốt nước bọt, cố giữ cho mình thật bình tĩnh.

“Mặt Kise-kun đỏ quá trời kìa, có khó chịu ở đâu không?” Dứt lời Momoi liền vươn tay đặt lên trán Kise.

Đến lúc này Kise mới nhận ra cả người mình nóng hổi như bị sốt, theo phản xạ lùi về sau muốn chạy trốn, chưa kịp chào Momoi một tiếng đã chạy một mạch vào sân bóng rổ, vượt qua ánh mắt kinh ngạc của một nhóm người, vọt thẳng vào WC.

Kuroko thấy Kise đỏ mặt chạy vào WC, lại quay sang nhìn nhìn Aomine vẻ mặt hết sức bình tĩnh đang khởi động bên kia, liền bước đến gần Aomine, điềm đạm hỏi: “Aomine-kun làm gì Kise-kun thế?”

“Cái gì?” Aomine giả ngu.

“Mới nãy Kise-kun mặt đỏ rần chạy vào WC.” Kuroko bình tĩnh thuật lại, “Chẳng lẽ Aomine-kun đã [beep–] Kise-kun rồi sao?”

Quả bóng trong tay Aomine rơi bộp xuống đất, hắn xoay cái cổ cứng ngắc sang, mặt đầy hắc tuyến nhìn Kuroko, miệng há to thở dốc, hắn nhận ra hắn đã quên mất cách nói chuyện rồi.

“Tetsuya, đừng có nói lung tung.” Akashi đi đến bên cạnh Kuroko, nhìn Aomine nói: “Cho dù Daiki có [beep–] Ryota rồi, cậu cũng không thể dùng từ [beep–] được, nghe không hợp.”

Kuroko nhìn Akashi, lại nhìn sang Aomine, hỏi: “Tớ hiểu rồi, như vậy, Aomine-kun đã “xơi” với Kise-kun rồi à?”

Aomine nghe tiếng mình vỡ nát, tức giận hét lên: “Sao vậy được! Các cậu nghĩ tôi là ai!!”

“Tại sau hai năm rời xa Kise-kun, lúc về nhìn Aomine-kun có vẻ đói khát dữ lắm mà.” Kuroko nghiêm nghị: “Thế là không tốt đâu đấy.”

“Ha ha, ha ha ha, Kurochin thú vị ghê.” Murasakibara cũng dừng việc đang làm, cười đến nỗi phải gập người ôm lấy bụng.

“Xin hỏi, bên kia là…” Những người đến thử thách đấu nhìn cảnh tượng náo nhiệt vang trời bên phía Aomine, Kuroko, Akashi, xấu hỏi hỏi.

Midorima đẩy kính, khuôn mặt nghiêm nghị xám xịt, lạnh lùng bảo: “Tôi không quen mấy người đó.”

Kise trốn trong WC, nhìn vào gương thấy hai má mình đỏ lựng, xấu hổ vốc lấy vốc để nước lạnh rửa mặt. Trong lòng tự hỏi không biết mình rốt cuộc bị cái gì, nhưng có nghĩ thế nào cũng không trả lời được.

“Chắc chắn là tại trời nóng quá.” Kise bụng bảo dạ, còn nhắc đi nhắc lại đến hai lần, như sợ bản thân sẽ không chấp nhận lý do này. Trong đầu cậu cứ hiện lên ánh mắt lấp lánh của Aomine ban nãy, ánh mắt đó mang theo một chút nét cường thế kì lạ, cộng thêm vẻ cực kì hút hồn, rõ ràng đều là con trai với nhau, tại sao mình lại có cảm giác mình bị Aomine hấp dẫn nhỉ?

“Kiểu này chắc là mệt quá nên đầu có vấn đề rồi.” Kise nói như thế, sờ sờ trán mình. Nhìn đôi gò má trong gương vẫn còn ửng đỏ, lại lấy tay hứng ít nước lạnh rửa mặt.

Vỗ vỗ mặt, Kise dặn bản thân phải cố gắng lên, sau khi đã đả thông tư tưởng cậu bước ra khỏi WC đi về sân bóng. Tuy nhiên những trò mini-games đang diễn ra trên sân lại làm cậu giật mình.

Bởi hiện tại đang diễn ra một trận bốn đấu năm, mà Akashi lại hết sức bình thản đứng một bên liếc mắt dõi theo từng người một trên sân.

“Akashicchi, sao lại thành thế này? Sao bắt đầu chơi mini-games rồi?” Kise bước đến bên cạnh Akashi nghi hoặc hỏi: “Có muốn tớ ra sân không?”

“Không cần.” Akashi không thèm liếc sang Kise một cái, vẫn giữ nguyên ánh mắt nhìn chằm chằm vào sân bóng. Kise bắt đầu thấy chán, bèn tiến lại gần “tám” với Momoi.

“Momoicchi đang làm gì thế?”

“Thống kê này, còn làm gì được nữa.” Momoi nói với vẻ đương nhiên.

“Ối chà? Đây là cuốn sổ ghi chép bí mật của Momoicchi đó hở?! Thích nhỉ, cho tớ xem chút đi, cho tớ xem chút đi.” Kise với tay định giật lấy quyển sổ từ Momoi.

“Không được.” Momoi lấy cuốn sổ, hơi né ra.

“Cho tớ xem một tí thôi, xem có tí tẹo hà.” Kise tiến lại gần hơn, nũng nịu đòi Momoi cho xem quyển sổ.

“Không được là không được.” Quá quen với mấy chiêu trò của Kise, Momoi bình thản cầm quyển sổ cách xa một chút nữa.

“Momoicchi ích kỷ, xem có chút xíu cũng không cho nữa. Bộ trong đó có ghi thông tin của tớ hã?” Kise bĩu môi, tỏ vẻ “Tớ đang không vui chút nào”.

“Dĩ nhiên là có.” Momoi thấy Kise không định giành lấy quyển sổ nữa lại ngồi xuống chỉnh sửa những thông tin thu thập được.

Kise hé mắt nhìn trộm cuốn sổ trong tay Momoi, đột nhiên nghĩ ra được cái gì đó bèn tiến sát Momoi, nhỏ giọng hỏi: “Có thông tin về Aominecchi không?”

“Oái?!” Momoi nghe Kise hỏi giật mình, “Sao, sao cậu lại…”

“Tò mò hỏi chút ấy mà.” Kise cười hết sức ngây thơ, “Aominecchi rất lợi hại nhé, tớ chỉ muốn mau mau đuổi kịp anh ta thôi. Cho tớ coi chút đi ~ “

Nhưng Momoi chưa kịp cất tiếng đáp, chợt nghe một tiếng hô lớn, sau đó cảm nhận được có một cơn gió mang đầy mùi sát khí bén nhọn nhưng hỗn loạn cùng ý tứ ghen tuông nồng nặc vụt qua ngang tai, tiếp theo là một tiếng nổ.

Một quả bóng rổ theo hướng cô và Kise bay đến, đập thẳng lên tường.

“Hớ, suýt rớt tim ra ngoài!” Kise xém chút nữa đã bị quả bóng kia đập trúng, nếu thật sự bị “trúng đòn” chắc không còn đứng đây nói đùa được, khéo bị chấn thương sọ não luôn cũng không chừng.

“Xin lỗi nhé, bất cẩn trượt tay.” Lúc này Aomine – hết sức nhàn nhã – chầm chậm bước đến, nhặt bóng lên, nhìn Kise một cái, “Chắc còn bị trượt dài dài, nên cậu cũng ra sân đi, Kise, như thế đảm bảo hơn.”

Bị ánh mắt xẹt ra lửa của Aomine làm giật mình, đứng vụt dậy, Kise mặt nhăn mày nhó, không biết mình lại làm sai cái gì khiến Aomine giận đến vậy.

Akashi hơi ê ẩm đầu, xoa xoa huyệt thái dương, nhìn những ngươi đứng trong sân bóng mặt đang đờ ra, nói: “Shintaro, Atsushi, các cậu nghỉ được rồi. Mafuji Daikai số 9, Fukuzawa Juichi số 20, các bạn được vào đội, ba bạn khác mời rời khỏi. Tôi xin tự tin tiến cử năm bạn sau vào đội bóng rổ của chúng ta.”

“Hay quá!” Cậu trai có khuôn mặt búp bê với mái tóc máu quả quýt cao 193 cm tên Mafuji nghe thấy tên mình được gọi bèn hưng phấn nhảy dựng lên, không có một chút phong thái điềm đạm của một sinh viên nên có. Tiếp theo gã chạy thẳng đến trước mặt Kise cầm lấy tay cậu trước mấy cặp mắt đang nhìn chòng chọc, tự nhiên hôn lên hai má Kise.

Tất cả mọi người đều hóa đá.

“Bonjour, Ryota-kun! Mình hâm mộ bạn ghê lắm á! Ba năm trung học bạn chơi bóng là trận nào mình cũng xem hết! Quá trời tuyệt vời! Đặc biệt là cái chiêu Perfect Copy đó, dữ dằn ghê!  Bạn còn làm người mẫu nữa đúng không? Chúng ta lại giống nhau rồi! MÌnh làm bên công ty J ấy, bạn làm ở đâu? A, xin lỗi, xin lỗi, mình có hơi kích động chút, hồi nãy thấy bé thỏ hồng phát tờ rơi, phát hiện có ghi tên bạn trong câu lạc bộ bóng rổ là mình đến đăng kí tham gia ngay! Vì thế xin bạn hãy trở thành “đồng chí” của mình nhé!”

Hai từ “đồng chí” vang dội khắp sân bóng, ong ong bên tai tất cả mọi người.

Cứ thế, sau ba giây im lặng như tờ, cả trường bèn đồng thanh phát ra tiếng “Hểể?!!” rất lớn.

Kise nhìn cái cậu trai đứng trước mặt với nụ cười còn tươi hơn cả mình, há miệng thở dốc, tự hỏi mình nên dùng vẻ mặt thế nào để đối phó với tình huống này đây.

Cái người kia có biết “đồng chí” là ý gì không vậy?! Hay là cố ý nói thế?!

Đột nhiên một bàn tay vươn ra kéo Kise tránh khỏi Mafuji.

“Tôi bảo này, cậu đừng có nói linh tinh, làm người khác nghe thấy khó chịu lắm.” Aomine nhìn Mafuji cao xấp xỉ mình với ánh mắt tràn ngập địch ý, hệt như đang che chở cho báu vật của mình, kéo hai vai Kise về phía hắn, để cậu nằm gọn trong vòng tay của hắn.

“Ế!” Mafuji nhìn thấy Aomine cũng hưng phấn kêu to, “Tôi có biết cậu! Cậu, cậu… Cậu tên gì ấy nhỉ?”

Aomine có cảm giác hắn đang rất muốn đạp bẹp người trước mặt, hét to với Mafuji: “Cái thằng nhóc này phiền phức chết đi được! Hả? Tên còn không biết lại dám bảo có quen?! Nhớ kỹ cho ông! Ông đây tên là Aomine Daiki!”

“Ờ!” Mafuji làm động tác “Giờ thì em đã hiểu”, rồi vừa cười sang sảng, gãi mái tóc rối màu quả quýt của hắn, vừa vui vẻ bảo: “Nhớ ra rồi, nhớ ra rồi, hóa ra chính là cái người vô liêm sỉ bị Ryota-kun đá!”

Vì thế mà toàn trường lại lần nữa im lặng, chỉ còn tiếng cười của một mình Mafuji vang vọng khắp sân bóng rổ.

~~~~~

Chú thích:

[1]  Toàn đoạn đều là chém chém chém ;_______;

Post trước một chương vầy hen, mai post tiếp :3

3 thoughts on “[KnB Đồng Nghiệp Văn] Hương Vị của Khát Khao- Người Mới

  1. Pingback: [MỤC LỤC][DNV][KnB - AoKise] HƯƠNG VỊ CỦA KHÁT KHAO | Ethico's Little Chaotic World

  2. Mấy cái tên Nhật, nếu không rõ bạn cứ note ở phía cuối, mình sẽ phiên âm dùm bạn. Ví dụ như chap này xuất hiện Mafuji Daikai với Fukuzawa Juichi, theo mình đoán là chữ 真藤大開 với 福沢寿一 đúng không nhỉ? Mà tên riêng Nhật đôi khi được phiên âm khá… tùy tiện (:D), ví như Kobe đúng ra phải là Kanbe, thành thử mình cũng chỉ dám chắc khoảng 90% thôi.
    Cám ơn bạn đã edit truyện này nhé. Tuy hơi OOC một chút nhưng đọc vẫn thích.
    Mình là đứa cực lười com, chỉ com khi cần thiết, lại không like ít vote. Do đó chỉ có thể ủng hộ bạn theo cách này thôi, mong bạn không chê.
    Thân.

Có góp ý gì cho mình không nà?