[KnB Đồng Nghiệp Văn] Hương Vị của Khát Khao- Hỗn Loạn

[Kuroko no Basket Đồng nghiệp văn] HƯƠNG VỊ CỦA KHÁT KHAO

Tác giả: Ô Miêu – 呜喵

Thể loại: KnB đồng nhân, ngược luyến tình thâm, cạnh tranh, khí phách công, manh thụ, HE

Cặp đôi: Aomine x Kise

Thể loại: Ngược luyến, Tình hữu độc chung, Thi đấu thể thao,…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

☆, Hỗn Loạn

Lời tác giả: Aomine chịu khổ tiếp… Ki ngố tiếp tục ngây thơ vô số tội… Cơ mà cuộc sống học trò thiệt là hạnh phúc ~~ [=v=

Chương mới có hơi chậm, thiệt có lỗi quá ~

Lời editor: Chừng nào có đủ 10 comment mình sẽ ra chương mới ~

~~~

Rời xa em là xa bao nhiêu? Em có biết không, những lời này làm tôi chua xót?

–Aomine Daiki–

~~~~

Ngay hôm sau đó, cả trường học như nổ tung.

Lý do, có ba lý do.

Lý do thứ nhất, câu lạc bộ đã hoàn toàn bị các tân sinh viên chiếm lĩnh. Mà trước mắt đội trưởng đội bóng lại là một bé nấm lùn tóc đỏ.

Lý do thứ hai, một người nổi tiếng toàn trường đã gia nhập đội bóng rổ, một người mẫu mới, danh tiếng lẫu lừng trong toàn giới người mẫu Nhật Bản, kẻ sát gái – Kise Ryota.

Lý do thứ ba, khi Kise Ryota vừa bước vào lớp, người khác liền nhận ra vết thương trên mặt cậu.

Ba tin tức bùng nổ, ngay lập tức truyền đi cả trường, hàng trăm cô cậu học trò tìm đến trước cửa sân bóng rồ, nhìn ngang ngó dọc, dĩ nhiên cũng không thể thiếu phóng viên của mấy tờ báo nhỏ.

“Mà nè, giờ làm sao đây?” Kise ngồi trong phòng thay quần áo than thở, mày nhăn mặt nhó, chuyện đã đến nước này cậu cũng không muốn quan tâm nữa.

“Không cần lo quá, Kise-kun.” Kuroko đã thay xong quần áo, đóng lại cánh cửa tủ, chuẩn bị ra sân tập.

Kise cảm động đến rơi nước mắt, vừa nói “Kurokocchi, tớ cảm động quá hà ~ cậu đang quan tâm tớ đấy ư?” vừa nhào đến, lại bị tay Kuroko đẩy ra, không để cậu tới gần.

“Akashi-kun đã ra ngoài đó rồi.” Kuroko bình thản lên tiếng, làm cho không chỉ Kise mà cả Midorima lẫn Murasakibara đang đứng bên trong cùng rùng mình, trong lòng niệm một tràng nam mô, cầu cho đám người đang tụ tập hóng chuyện ngoài kia có thể bảo toàn tính mạng mà rời khỏi đó. Bởi vì Akashi quân đi ra ngoài.

“Mà nè…” Đột nhiên lúc này cánh cửa phòng thay quần áo mở ra, Aomine bước vào, hỏi với vẻ khó hiểu, “Sao ngoài cổng có nhiều người nằm la liệt vậy? Khoa nghệ thuật đang thực tập nghệ thuật hành vi hở?”

Và rồi, Kise, Midorima và Murasakibara trong bụng lại cùng nhau niệm nam mô một lần nữa, cầu mong cho những người kia có thể đến Tây phương cực lạc mà không bị kéo xuống Địa ngục.

“Chắc là Akashi-kun đó.” Kuroko giải thích. Aomine liền hiểu ra ngay lập tức, chậc một tiếng, hạ giọng lầu bầu: “Cái tên Akashi đó chắc không phải lại lấy kéo đâm người ta đấy chứ.”

“Cậu có muốn trải nghiệm một lần không?” Bỗng từ sau lưng Oamine vang lên tiếng nói u ám như từ cõi âm tràn về của Akashi, Aomine sợ đến nỗi toàn bộ lông tơ trên người đều dựng ngược hết cả lên, ngay lập tức ngoan ngoãn bước đến tủ đồ của mình, để túi vào ngăn tủ rồi bắt đầu thay quần áo.

“Ryota, chuyện công việc của cậu tôi sẽ không can thiệp, nhưng cậu cũng đừng kéo phóng viên đến đây.” Akashi xoay chiếc kéo trong tay một vòng, ngắm nghía nó rồi cất giọng bảo: “Cậu cũng biết tôi không thích phóng viên mà.”

Kise lập tức đứng lên, cung kính đáp lại Akashi: “Vâng thưa đội trưởng!”

“Ừm.” Akashi hài lòng thu kéo về, nhìn khắp phòng thay đồ một lần, phát hiện chỉ có sáu người bọn họ, nhíu mày hỏi: “Những thành viên khác đâu?”

Midorima đẩy kính nói: “Đang xếp hàng ngoài hành lang nộp đơn rút khỏi câu lạc bộ. Momoi đang xử lý.”

“Sao lại như thế?” Akashi lại nhíu mày một lần nữa.

“Có người bảo vì đội trưởng lùn quá, nhìn không có khả năng gì đặc biệt, không muốn tham gia câu lạc bộ nữa. Còn có người thì bảo tại Kise-kun mà bị bạn gái chia tay không lý do, nên muốn rời khỏi.” Kuroko thật thà đem nguyên văn nói ra hết.

“Kurokocchi!” Kise sắp khóc đến nơi, vội vã bịt miệng Kuroko lại, nhưng đã quá muộn.

“Ha ha ha, chỉ có Tetsu dám nói thế thôi! Quả nhiên là cậu.”Aomine cười nghiêng ngửa.

“A, thật không…” Akashi thế nhưng vẻ mặt hết sức bình tĩnh, khóe môi còn lưu lại nét cười thản nhiên, sau đó xoay người rời khỏi phòng thay đồ.

“Nè nè… Muốn theo hóng chuyện không?” Kise đề nghị.

Pass, tôi không muốn chọc Akachin giận.” Murasakibara nhai lát khoai tây chiên, không có chút nhiệt tình nào, nói.

“Hôm nay Cự Giải không được may mắn lắm.” Midorima vòng vo từ chối.

“Tớ đi tập bóng đây.” Kurko ngay cả lời nói của Kise còn không thèm quan tâm, bình thản từ tốn rời khỏi phòng thay quần áo.

Tiếp sau Midorima và Murasakibara cũng cảm thấy chán, quyết định bước ra tập bóng, trong phòng thay đồ chỉ còn lại hai người Kise và Aomine.

“Này, chắc là không có chuyện gì đâu ha…” Kise nhíu mày, cảm thấy hơi lo lo, nếu chuyện từ đội bóng mà truyền ra ngoài e là không được tốt lắm.

“Yên tâm đi, Akashi có chừng mực mà.” Aomine tiến đến bên cạnh Kise, xoa xoa đầu cậu an ủi.

Kise mặt lập tức đỏ lên, nhưng cậu cũng vẫn không biết tại sao mặt lại đỏ đến thế!

“Đừng, đừng làm vậy…” Giọng nói của Kise có phần nhũn ra, cơ mà cảm giác được Aomine xoa đầu lại hết sức thoải mái.

“Hở? Đừng cái gì?” Aomine cười xấu xa tựa đầu sát vào bên tai Kise, hơi ấm theo từng chữ hắn nói ra phả vào tai cậu, nhìn Kise trong tíc tắc mặt đỏ đến tận tai với vẻ bối rối, ngượng ngịu, trong lòng có chút chua xót. Nếu là trước kia, Kise đã gọi tên hắn hết sức ngọt ngào rồi sau đó hôn lấy hắn…

Kinh ngạc nghe tiếng tim chính mình đập binh bang, Kise sợ đến nỗi đứng bật dậy, một nắm tay đấm mạnh về sau nhưng lại bị bàn tay vững chãi của Aomine nắm lấy, cản lại.

“Oi oi, làm cái gì đấy.” Aomine nhìn Kise cả khuôn mặt đỏ lựng lại ẩn chứa vẻ tức tối bèn buông tay cậu ra.

“Câu này để tôi nói mới đúng! Tuy tôi đã công nhận thực lực của anh, nhưng anh làm ơn tránh tôi ra một chút đi! Chuyện vừa nãy tôi không muốn anh lặp lại lần nữa.” Kise tức giận đùng đùng nói. Những truyện thế kia cậu thường dùng để trêu ghẹo mấy cô nàng, bây giờ lại bị một tên đàn ông dùng nó chòng ghẹo lại, đúng là quá sỉ nhục cậu rồi!

Nghe Kise nói xong câu “Làm ơn tránh tôi ra một chút”, vẻ mặt Aomine chớp mắt lại lạnh đi rất nhiều. Trái tim như bị người khác cầm dao bén đâm vào, đau đến nỗi có thể nghe được máu đang chảy.

“Tránh cậu ra một chút?” Aomine cảm thấy cả người bị cơn tức giận làm cho choáng váng, không thể nghĩ được gì nữa. Cách ngươi xa một chút?” Aomine cảm thấy chính mình đã muốn bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, chỉ còn biết bước từng bước tiến đến, dồn Kise về phía bức tường không lớn lắm so với cậu, vươn tay khóa cậu lại giữa hắn và ngăn tủ, nhìn thẳng vào mắt cậu nói: “Cậu nghĩ tránh cậu đến thế nào mới tính là xa? Hay đến chừng không gặp mặt tôi nữa cậu mới có thể vui vẻ?”

Kise không biết tại sao thái độ Aomine lại đột nhiên xoay một trăm tám mươi độ như thế, vừa định cất tiếng hỏi liền nghe được tiếng Akashi từ cửa truyền đến: “Daiki, tôi đã bảo rồi, đừng có làm bậy trong phong cậu lạc bộ. Đây là lần thứ hai, tôi không muốn có lần thứ ba.”

Aomine buông Kise ra, đá mạnh vào chân tủ đồ, ôm một bụng bực tức đi ra khỏi phòng.

Kise nhẹ thở ra, nhưng vẫn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, “Akashicchi, Aominecchi làm sao thế? Tớ đã làm gì chọc giận cậu ta hở?”

Akashi nhìn khuôn mặt vô tội của Kise, nghĩ ngợi một chút mới nói: “Sau này đừng có bảo Aomine “Tránh ra”, hai từ nãy với cậu ta khá là nhạy cảm.”

“Ờ, biết rồi…” Tuy không rõ lắm nhạy cảm như Akashi nói là thế nào, nhưng Kise hiểu rằng lời nói của cậu ban nãy đã kích động đến Aomine rồi.

Ôi trời, chắc là cậu ta đã có một chuyện tình lâm li bi đát lắm đây, không chừng còn bị một bà chị bản tính công chúa “đá” ấy chứ, nên mới bị ám ảnh dữ vậy.

Trong đầu Kise mường tượng ra viễn cảnh như thế, thở dài thườn thượt, cảm thán “Chắc lại là một ành chàng đáng thương đây.” Rồi trong ánh nhìn bó tay không biết nói gì của Akashi bước ra khỏi phòng thay đồ.

~~~

Chương này chém quá mạng =v= ~~~

Tuần này chắc chỉ có một chương thôi, vì mình mắc kẹt với mấy cái dou, xin perm từ lâu lắm rồi mà chưa có làm xong ~~~ các bạn thông cảm hen ~~~

À, cái ở trên đó hả, mình giỡn thôi X”D trôn nhẹ vào buổi sáng cho tỉnh ấy mà ~~~ Hú hồn chim én X”D ~~~

5 thoughts on “[KnB Đồng Nghiệp Văn] Hương Vị của Khát Khao- Hỗn Loạn

  1. Pingback: [MỤC LỤC][DNV][KnB - AoKise] HƯƠNG VỊ CỦA KHÁT KHAO | Ethico's Little Chaotic World

Có góp ý gì cho mình không nà?