[KnB Đồng Nghiệp Văn] Hương Vị của Khát Khao- Quen Thuộc

[Kuroko no Basket Đồng nghiệp văn] HƯƠNG VỊ CỦA KHÁT KHAO

Tác giả: Ô Miêu – 呜喵

Thể loại: KnB đồng nhân, ngược luyến tình thâm, cạnh tranh, khí phách công, manh thụ, HE

Cặp đôi: Aomine x Kise

Thể loại: Ngược luyến, Tình hữu độc chung, Thi đấu thể thao,…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

☆, Quen Thuộc

Lời tác giả: Phần tiếp đây… Hơi chậm chút ha, thiệt có lỗi ~~

Lời editor: Xin lỗi mọi người, mình nhớ lộn ngày, bữa nay thứ sáu mà cứ nhớ thứ năm =.=|||

~~~~~~~~~~~~~

Cớ sao không hề quen biết, lại cảm thấy quen thuộc.

–Kise Ryota–

~~~

Kise cảm thấy trong nháy mắt như có một luồng điện chạy dọc cơ thể, làm cả người cậu tê dại.

Rõ ràng không hề biết người này, tại sao khi nghe được câu nói đầu tiên cảu hắn lại có phản ứng mạnh như vậy.

Kise phát giác mặt mình như có chút nóng lên, tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn, giống hệt như trong kịch bản các bộ phim truyền hình, khi nữ chính gặp nam chính sẽ có sự biến hóa vậy.

Chẳng lẽ mình là biến thái sao?! Ngay lúc những từ này nảy lên trong đầu Kise, cậu cảm thấy hơi ảo não.

“Cho hỏi, anh là ai thế? Chúng ta có quen nhau không?”

Người trước mặt thể hiện rõ sự mất mác, không khí xung quanh hắn ta cũng dần tản ra một nỗi bi thương. Nhưng chỉ trong tích tắc, Kise nhìn hắn mỉm cười, với một vẻ tự phụ quen thuộc, nói:

“À, nói thế nào nhỉ, cứ coi như làm quen lần nữa đi. Aomine Daiki, du học Mỹ hai năm, hôm nay về nước.”

“Anh chính là Aomine Daiki?!” Kise mở to hai mắt, cảm thấy hơi khó tin.

Các tên cậu cứ ngỡ chỉ tồn tại trong lời đồn nay lại hiện hữu thật sự trước mặt cậu! Bởi dù cậu có hỏi thế nào, bọn Akashi cũng chỉ bảo cậu không cần quan tâm, làm cậu đinh ninh rằng cái người tên Aomine Daiki đó chính là một cầu thủ lợi hại trong khoảng thời gian trước khi cậu gia nhập đội bóng vào năm hai sơ trung, sau đó xảy ra sự cố nên không chơi bóng nữa.

Không nghĩ rằng hôm nay lại đụng mặt cái người tên Aomine Daiki đó!

Có phải là may mắn không nhỉ?

“Này này, vẻ mặt gì thế kia? Y như nhìn thấy ma vậy.” Aomine hơi bất mãn.

Tuy trong lòng hiểu rõ rằng Kise đã thật sự quên mình mất rồi, biết rõ như thế, nhưng khi sự thật đến đúng là có phần khó chấp nhận.

Từ trận đấu Winter Cup năm nhất cao trung đó, hắn liền rời khỏi Nhật Bản. Một phần vì trong gia đình xảy ra chuyện, một phần vì hắn hiểu, hắn không thể ở lại đất nước này nữa.

Cứ nghĩ đến từng ngày qua sẽ cùng Kise hít thở chung một bầu không khí, lại chỉ có một mình mình nhớ đến cậu ấy mà đau tận tâm cang, nhưng chỉ có thể tươi cười đóng vai một người xa lạ, Aomine cảm thấy trái tim như bị than chì nghiền qua, vỡ vụn thành bột.

Tuy rằng đã từng nói sẽ chờ đến khi Kise nhớ ra mình là ai, sẽ chờ đến ngày cậu trở về vòng tay của hắn, nhưng cứ dày vò thế này, hắn thật không thể bình thản sống qua ngày được.

Dù có bị Akashi cười, bảo hắn hệt như một con chó lạc chủ chỉ lo chạy trốn, nhưng đó là lần đầu tiên hắn bị mắng cũng không thấy giận.

Khi đó quả thật hắn chính là một con chó đi lạc.

Nhưng sau khi trải qua hai năm sống ở Mỹ, tiếp xúc không ít người và việc, cộng thêm thường xuyên đến gặp bác sĩ tâm lý, sự nóng nảy của hắn cũng dần giảm bớt.

Duy chỉ có một việc vẫn không hề suy giảm.

Hắn nhớ Kise đến quay quắt.

Hơn sáu trăm ngày đêm, đêm nào cũng mơ cùng một giấc mơ. Buổi tối nào trong mộng hắn cũng chỉ là những hình ảnh tái diễn lại những việc xảy ra ngày hôm đó.

Kise nhìn hắn với ánh mắt xa lạ, nói rằng cậu không khát khao hắn nữa, sau khi trận đấu kết thúc cậu từ từ ngã xuống, đến ngày phẫu thuật kết thúc, cậu dùng vẻ mặt vô tội nhìn hắn, hỏi rằng hắn là ai…

Từ những ngày đầu tiên, hầu như đêm nào hắn cũng giật mình tỉnh giấc, phát hiện sau lưng đẫm mồ hôi, toàn là mồ hôi lạnh. Sau này tuy không còn thức giấc lúc nửa đêm nữa, nhưng đến khi mở mắt vào ngày hôm sau, trong đầu chỉ còn lại lời nói của Kise vương vấn, như muốn nhắc hắn về những gì đã xảy ra.

Aomine hiểu được, đây là trừng phạt của Kise dành cho hắn.

Thế nhưng bác sĩ tâm lý lại bảo, rằng đây là hắn tự trừng phạt bản thân, không thể xóa bỏ, do từ tận sâu trong tiềm thức, hắn tình nguyện nhận trừng phạt này…

Khoảng thời gian hai năm, có lẽ đã có thể quên đi rất nhiều chuyện, nhưng thật ra có một số việc, có làm thế nào cũng mãi không thể nào quên.

Mặt khác, hai năm sống ở nước ngoài cũng làm tính tình hắn trầm ổn lại, không còn vẻ ngây ngô, lỗ mãn thời trẻ.

Là một người đàn ông, phải có can đảm gánh lấy trách nhiệm.

Cho nên hắn đã trở lại, vì cậu.

Nhìn người hắn ngày nhớ đêm mong đang đứng trước mặt đây lại lại dùng ánh mắt kì quái hệt như gặp quỷ mà đối diện hắn, Aomine không thể nghĩ rằng đây là một chuyện tốt. Có vẻ hai năm không có hắn ở đây, cũng đã xảy ra khá nhiều chuyện.

“Thì, tại tôi cứ nghĩ anh không hề tồn tại chứ…” Kise buộc bản thân bình tĩnh lại, tìm kiếm câu chữ phù hợp để diễn ta tâm trạng hoảng sợ hiện giờ của cậu.

“Không tồn tại?” Aomine cao giọng, nheo mắt nhìn Kise chăm chú một lúc lâu, vươn tay nắm lấy cằm Kise, kề sát lại gần mặt cậu, hơi thở nóng ấm phả ra theo lời nói: “Muốn tôi chứng minh cho cậu xem sự tồn tại của tôi không? Kise Ryota.”

“Ế…” Kise thật ra đang muốn hỏi tại sao cái người tên Aomine này lại biết tên của mình, nhưng có vẻ tình thế hiện giờ không cho cậu thực hiện chương trình “Mười vạn câu hỏi vì sao.” Nói đi nói lại thì cái tư thế bây giờ của hai người dường như là quá ái muội rồi! Cằm bị hắn nắm lấy, cả người bị đè lên tường, không cần da thịt kề cận cậu cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi từ cơ thể hắn.

Mà chuyện quan trong hơn, sao cậu lại là người bị đè nhỉ?! Tuy Aomine này có cao hơn cậu một chút, đen hơn cậu một chút, nhưng bị một thằng đàn ông khác đè thì đúng là có vấn đề thật đấy!

“Không, không cần đâu… A ha ha…” Kise quyết định trước tiên cậu phải tránh Aomine ra đã rồi nói tiếp, não cậu hình như đã có dấu hiệu “treo máy” rồi.

“Aomine-kun, cậu có thể nào đừng vừa xuất hiện đã chọc ghẹo Kise-kun được không?” Đột nhiên, Kuroko, không biết từ đâu, xuất hiện trước mặt hai người, nhìn hành động vô cùng mờ ám của cả hai, bình thản nói tiếp: “Akashi-kun bảo cậu ấy muốn lấy kéo rồi ấy.”

“Ế! Không phải chứ! Sao tự nhiên Akashicchi lại nổi giận?!” Kise đẩy đẩy Aomine ra một chút, hết sức khẩn trương hỏi.

‘Ryota thì vẫn chưa thay quần áo. Daiki vừa về đến đã “nồng nhiệt” thế, hỏi sao tôi không giận cho được.’ Akashi-kun nói vậy đấy.” Kuroko nghiêm túc trả lời câu hỏi cảu Kise, hoàn toàn phớt lờ cái người tên Aomine đang đen mặt đứng bên kia nhìn cậu như muốn bóp cổ.

“A, thay quần áo!” Kise như vậy mới nhớ ra việc vốn dĩ mình nên làm, không nhìn đến Aomine một lần bèn hốt hoảng chạy vội đến phòng thay đồ.

Aomine dõi theo bóng Kise chạy đi, thở dài, lại quay sang phía Kuroko, người dù trong bất kì tình huống nào cũng giữ được vẻ mặt điềm tĩnh, cất giọng: “Hiểu rồi, dẫn đường cho tôi đi.”

“Aomine-kun sao phải quay lại?” Kuroko vẫn không chịu nhấc chân, chỉ bình thản nhìn Aomine tinh thần có phần sa sút, hỏi: “Cậu cứ đi, không phải sẽ tốt hơn sao?”

Aomine nghĩ ngợi một lúc, sau đó mới cười khổ, vươn tay xoa xoa đầu Kuroko, cất bước, vừa đi vừa nhẹ giọng nói: “Để bản thân không phải hối hận lần nữa.”

Kuroko trầm mặc trong chốc lát, vượt lên trước Aomine, cất giọng pha chút vui vẻ: “Aomine-kun thay đổi rồi, tôi vui lắm.”

“Thật không…” Aomine cũng chỉ hơi cong khóe môi, bi thương trên mặt mãi không biến mất.

Đúng vậy, hắn đã thay đổi, nhưng những gì đã qua không thể nào quay lại được…

Kuroko nhìn vào mắt Aomine, lát sau mới lên tiếng: “Nếu là Aomine-kun như hiện giờ thì tốt, tớ sẽ ủng hộ cậu.”

Aomine hơi ngạc nhiên, hắn gãi gãi đầu, có phần ngượng ngùng: “A, thật à, thế thì cảm ơn cậu.”

“Nhưng Kise-kun hình như vẫn chưa nhớ ra.” Kuroko lại tạt cho hắn một chậu nước lạnh, dù cậu không cố ý.

Aomine không biết nói thế nào nữa, chuyện này dĩ nhiên hắn đã nhận ra, đừng nói rõ ra lời như thế, sẽ khuấy động trái tim hắn.

“Ryota vẫn không nhận ra cậu.” Nhưng đến khi vừa bước vào phòng, Akashi “tiếp bước” Kuroko, dội cho hắn chậu nước thứ hai, “Vì thế dù trong đầu cậu có nghĩ ra được cái gì thì cũng không được làm Kise kích động, tôi không muốn nhìn thấy cảnh Kise ngã xuống trước giải đấu Đại học, đội bóng không thể thiếu cậu ta.”

“Tôi nói này, tôi không đáng tin đến thế sao?!” Aomine liền thấy bốn người trước mặt gật đầu hết sức dứt khoát, hắn cảm thấy mình thiệt là đáng thương mà.

“Nhưng về cũng tốt, để tôi xem hai năm nay ở Mỹ cậu học được cái gì rồi.” Akashi nhận ra hắn đã trưởng thành, cả cơ thể lẫn sức mạnh, khá hài lòng nheo mắt, “Đi, ra sân nào.”

“Đúng ý tôi lắm.” Aomine khiêu khích nhìn Akashi vẫn giữ được phong thái vương giả như ngày nào, cái nhìn bắt đầu lạnh dần.

Tính ra không phải chỉ có mình Akashi, cả Kise cũng đã trưởng thành, vượt quá sự mong đợi của hắn. Dù ở Mỹ hai năm, ngày nào cũng huấn luyện tại cái nôi bóng rổ đó, nhưng những cái tên này đều có khả năng phi thường, cũng như hắn, nên không thể xem thường được.

Khi cả nhóm bước vào sân bóng bèn nghe được có âm thanh phát ra. Mà tiếng của Kise lại nổi bật nhất.

“Như vậy không được đâu, các senpai.” Giọng nói của Kise vẫn thanh thanh dễ nghe như vậy, nhưng lại phảng phất có chút ý không vui.

Cả nhóm liếc mắt nhìn nhau, không biết đã có chuyện gì, Aomine không nghĩ gì nữa, chạy ngay đến bên Kise.

“Mấy đứa năm nhất tụi bây phiền thật đó! Cái thằng nhãi tóc đỏ đó nghĩ mình là cái con-mẹ gì chứ, dám chiếm luôn phòng câu lạc bộ! Còn mày đó, chỗ này không phải chỗ tụi mày muốn tới là tới đâu! Sân bóng của sinh viên năm nhất đi khỏi cổng trường quẹo trái nhé, cái chỗ đất trống mới là của bọn mày đấy!” Một gã sinh viên khá già dặn tướng mạo hung hăn nói, nhìn gã có vẻ như đang học năm ba.

“Nhưng sân này không có ghi chỉ dành cho từ năm hai trở lên, nói thế hình như hơi quá đáng rồi đó, senpai.” Kise không hề e sợ người đối diện lớn tuổi hơn mình, hết sức thành thục đáp.

Nhưng mà cái gã có vẻ ngoài hung ác lại liếc sang hai tên đồng bọn, sau đó cả ba tên cười xấu xa vây xung quanh Kise, lập tức gã vung tay đấm vào bụng Kise, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Kise không phản ứng kịp, trước nay hạng người tiểu nhân thế này cậu cũng chưa từng gặp qua.

“Hèn gì cái mặt mày nhìn quen quá, hóa ra là Kise Ryota. Siêu sao đó nha.” Cái gã tướng mạo hung tợn nhìn Kise gập người ôm lấy bụng vì đau, túm láy tóc Kise giật lên, dí sát mặt gã vào mặt cậu, nở nụ cười xấu xa nói: “Chậc chậc, mặt mày thế này đúng là đẹp thật, nghe nói mày có đóng cả GV hả?”

Vớ vẩn! Kise rất muốn chửi gã. Tờ báo giải trí lá cải vì muốn tăng số lượng bản in chuyện gì cũng bịa ra được, thậm chí ngay cả việc cậu từng làm diễn viên GV cũng “chế biến” ra, vậy mà cũng có người tin! Nếu có ai tìm được một cái đĩa GV có cậu đóng, cậu lập tức mổ bụng tự sát cho hắn xem! Cậu chỉ thích con gái thôi, không phải đồng tính! Mấy người tung tin đồn nhảm đó điên thật rồi phải không?!

“Không thể có chuyện đó được… Ai thèm làm diễn viên đóng cái thể loại đó!” Kise hít sâu một hơi, đột nhiên dồn hết sức tung nắm đấm nện vào ngay mặt cái gã hung ác đó.

“Sasaki!” Mấy tên có vẻ là đồng bọn của gã kinh ngạc hét lên.

“Khốn khiếp thậ, dám đánh tao…” Sasaki lau khóe miệng, nhìn vệt máu in lại trên tay hắn, hung ác nhìn Kise quát to: “Hai đứa bây lên đi. Không cần biết mày có phải là diễn viên GV gì đó không, tao trước giờ chưa từng thử qua cảm giác “chơi” đàn ông, hôm nay mở màn mày trước vậy!”

Kise có phần vừa kinh sợ vừa hoảng hốt, tuy cậu đánh nhau không phải kém, nhưng một đánh ba, không chột cũng què.

Ngay khi nắm đấm sắp dừng lại trên người cậu, đột nhiên vang lên hai tiếng kêu lớn. Đồng bọn của Sasaki chớp mắt bị đá bay đi xa, mà cú đấm của Kise cũng vừa lúc “đáp” lên mặt Sasaki.

“Dám đụng vào Ryo, tụi mày chán sống rồi à.” Bên trái phát ra tiếng nói hôm nay cậu vừa nghe được.

“Hô, dù tao thích “xài” đồ của người khác thật, nhưng trước giờ tao chưa từng cho ai “xài” đồ của tao, đụng nhẹ một cái cũng không được.” Tiếng nói vang lên từ bên phải lại làm Kise đông cứng cả người, chỉ có một ý nghĩ muốn chạy trốn thật mau.

Đến khi Kise liếc mắt nhìn hai người sau lưng mình, cậu lại cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn loạn.

Tại sao bọn họ lại biết nhau? Có chuyện gì thế này?!

Aomine không để ý đến nét nghi hoặc trên gương mặt Kise, chỉ lạnh lùng nhìn cái gã trước mắt với mái tóc ngắn đã trở về màu bạc vốn có, hai bên tai đều đeo khoen, hạ giọng thật thấp, nói: “Yo, Haizaki Shōgo.”

Mà cái người được gọi là Haizaki Shōgo lại liếc mắt về phía Aomine, hừ một tiếng, mỉm cười nói với vẻ mỉa mai: “Chưa chết sao Aomine Daiki.”

3 thoughts on “[KnB Đồng Nghiệp Văn] Hương Vị của Khát Khao- Quen Thuộc

  1. Pingback: [MỤC LỤC][DNV][KnB - AoKise] HƯƠNG VỊ CỦA KHÁT KHAO | Ethico's Little Chaotic World

Có góp ý gì cho mình không nà?