[AoKise] HVCKK – Chương 26

[Làm Nhảm]

Dà ~~~ bạn đã ngoi lên rồi đây ~~~~

Thi xong kết quá chán quá nên bạn lặng tới giờ *ngụy biện*

Chả là lấy kết quả năm nay xét làm Luận văn mà bạn không đu nổi dù bạn có cày ngày cày đêm, thức tới 3h sáng cũng chả được gì… Vì thế bạn băn khoăn mãi, bạn ngu hay quá ngu ta?!

Nói chung là chả muốn làm cái gì hết, thành ra lăn lăn lăn, hết coi anime xong lại đọc đam, manga. Bạn đã (lại) tích thêm được 2-3 kg mỡ sau khi hết hè ;A;

Giờ thì bạn dzìa rồi, có lỗi với mọi người quá, có bộ đồng nhân 70 chương mà mần hơn hai năm, bạn đúng là một con editor vô trách nhiệm :'((((

Cám ơn mọi người vẫn theo dõi cho đến tận lúc này hén, cảm ơn nhiều nhiều nhiều nhiều lắm ~~~ ❤

Mong là bạn sẽ mau trị được căn bệnh nan y trong người (aka bệnh làm biếng) để chúng ta lại vui vẻ hén ~~~

~~~~~

 

☆, Nhập Viện  

Nếu có thể làm Kise vì hắn mà xảy ra chuyện, liệu hắn có thể lợi dụng sự tha thứ để chiếm lấy cậu?

-Aomine Daiki—

 

Khi Aomine tỉnh lại đã là rạng sáng ngày hôm sau.

Lượng thuốc trong người hắn đã gần như được trung hòa hoàn toàn, tuy cơ thể còn rất mệt, nhưng vẫn còn tốt hơn gấp nhiều lần cảm giác muốn được giải phóng nhưng phải đè nén trước đó.

Thở ra một hơi thật dài, mùi thuốc sát trùng nồng nặc tràn ngập khoang mủi hắn, kích thích niêm mạc bên trong, làm hắn thấy nhồn nhột. Aomine muốn vươn tay quẹt mũi nhưng phát hiện hắn không cách nào nhấc nổi dù chỉ một ngón tay.

Nhìn những ô vuông trên trần nhà trắng toát của bệnh viện, Aomine đột nhiên nghĩ, nếu như hắn có thể biến thành một đường màu đen giữa những ô vuông đó có lẽ sẽ tốt hơn chăng, như vậy hắn sẽ giấu mình đi, không làm tổn thương ai nữa… [Ethico: Hả?! Ví von gì kì vậy?!Có lộn gì không ta?!]

Aomine bật cười tự giễu cái ý tưởng đó của mình. Không biết từ khi nào hắn lại có những suy nghĩ kì quặc như vậy, chắc đầu hắn bị gì rồi…

“Khốn thật, trông mình be bét thế này…” Mất hết mặt mũi gặp Kise, rõ ràng hắn đã quyết tâm sẽ không tổn thương cậu nữa kia mà, kết quả vẫn làm cho cậu sợ hãi, cứ thế này chẳng phải sẽ trúng kế của Mafuji sao.

“Ừm, được, vậy nhé, Haizakicchi ngủ sớm đi, đợi Aomine ổn rồi thì tôi về, dù sao anh ta cũng ngất xỉu trong nhà tôi mà, không lo cũng kì. Trận đấu hả… Hồi nãy mặt mày Akashicchi nhìn sợ lắm, cũng may là chiều nay mới đấu, để coi có đỡ không, không thì tôi sẽ chơi Power Forwad, cậu với Mafuji sẽ thay phiên nhau chơi Small Forward, tôi chỉ đoán vậy thôi, Akashicchi bảo chừng nào sắp xếp xong sẽ nhắn tin cho hay. Ừm, thôi không nói nữa, bye.”

Tiếng Kise ngoài cửa chuyền đến, hình như đang nói chuyện điện thoại với Haizaki. Aomine nhíu mày, hai người này từ khi nào đã có thể nói chuyện thân thiết đến vậy? Không phải Kise tránh Haizaki như tránh rắn sao, hay là đúng như lời Mafuji nói, Haizaki và Kise… Không, không thể như vậy được. Aomine nhắm chặt mắt, ném cái suy nghĩ chợt lóe trong đầu ra ngoài, lời Mafuji nói không thể tin được dù chỉ một chữ, Kise sẽ không bao giờ thích loại người như Haizaki…

Nhưng mà, nếu, chỉ là nếu thôi… Chuyện đó là sự thật thì hắn phải làm sao đây?

Lần đầu tiên hắn có ý nghĩ tiêu cực đến vậy, Aomine thở dài, phải chăng đây gọi là ghen tỵ? Chua xót, khổ sở, nước mắt chực trào ra.

“Khốn kiếp…”

Không thể cứ suy nghĩ như thế, Aomine bụng bảo dạ rằng cái kết thúc ly kì đó sẽ không bao giờ xảy đến đâu. Người Kise thích chắc chắn là hắn, hồi trước thích nhiều như vậy, làm sao lại có thể nói cậu không thương không yêu hắn được!

Cậu chỉ quên đi thôi, cậu rồi có thể nhớ lại không cũng không thành vấn đề, từ đây về sau hắn chỉ cần làm cho Kise lại yêu thương hắn là được rồi… Rõ ràng đã hạ quyết tâm như vậy, nhưng lại không thể không thừa nhận Kise đã gạt hắn ra khỏi cuộc đời cậu. Kise trước kia đã từng nép vào lòng hắn, bảo ràng muốn ở lại bên cạnh hắn, sao nói quên là quên đi được, cậu chỉ tạm thời “niêm phong” tình cảm đó lại thôi.

“A, Midorimacchi, tình hình sao rồi?”

“Không sao, nhưng thuốc trung hòa đưa vào cơ thể cậu ta sẽ gây một ít phản ứng phụ, hôm nay có thể ra sân, như nói chung cậu ta sẽ không thể chơi hết sức được.”

“Ồ, tiếc nhỉ, muốn xem Aomine chơi bóng.”

“… Kise, nếu đã đến đây rồi cậu tiện thể làm kiểm tra luôn đi.”

“Ủa? Tại sao? Tớ thấy khỏe lắm.”

“Im lặng, qua đây với tôi.”

“Ế??? Sao lại vậy! Midorimacchi? Trả lời tớ đi! Nè!”

Nghe được tiếng bước chân Kise và Midorima xa dần, Aomine thở hắt ra nhẹ nhõm. Hắn biết rằng hắn không cần phải đối mặt với Kise ngay lúc này, quả thật phải cảm tạ trời đất rồi. Thật kém cỏi, những từ ngữ yếu hèn như thế cứ tuôn ra từ trong đầu hắn, từng chút từng chút biến thành một cây búa lớn, đập nhiều nhát nặng nề vào sọ não hắn, làm hắn đau đến run rẩy.

Giống như con rùa rụt cổ, sợ hãi, run rẩy, dè dặt nhìn bầu trời cao xanh, nhìn chú chim hoàng yến đậu trên cành cây đằng xa qua khe hở của chiếc mai, không thể bỏ xuống gánh nặng đang đè trên người nhưng cũng không thể không mơ mộng đến những gì tốt đẹp nơi nhánh cây kia. Không biết từ lúc nào hắn đã biến thành chú rùa đó mất rồi…

Thật ra có rất nhiều rất nhiều việc hắn có thể làm, nhưng sự sợ hãi bên trong con người mạnh mẽ của hắn vẫn chần chừ, lo lắng sẽ bị cự tuyệt, vì thế mãi mà ba từ đó vẫn không thể thoát ra khỏi miệng. Nếu hắn có thể thật sự bày tỏ, liệu mọi chuyện có khác đi?

Mọi chuyện trở thành thế này không phải do chính tay mình làm ra sao…

Hắn không có quyền trách Mafuji, hắn hiện giờ mới có thể hoàn toàn thông suốt, rằng người hắn yêu thương thật sự là ai.

Thế nhưng, nếu Kise cả đời này không nhớ ra hắn, không thể nảy sinh tình cảm với hắn, hắn sẽ ra sao? Dù hắn có thổ lộ, nhưng nếu chỉ đổi lại sự tránh né của Kise, hắn biết phải làm gì đây?

Aomine như lạc trong sương mù, bỗng nhiên một ý niệm chợt lóe lên trong đầu hắn. Nếu có thể làm mượn việc hắn xảy ra chuyện, không biết như thế nào , bỗng nhiên trong đầu liền toát ra một cái ý niệm trong đầu. Nếu làm cho Kise bởi vì hắn mà xảy ra chuyện, liệu với cái cớ là sự tha thứ, hắn sẽ ngang nhiên chiếm được cậu chứ…

Nhưng trong trái tim hắn cũng không ngăn được sự ghê tởm dâng lên với chính suy nghĩ đó của hắn.

Hắn đúng là một tên khốn nạn bất kham…

Cuối cùng cũng nhấc tay lên được, Aomine chầm chậm ôm lấy mắt, kéo mình vào trong bóng tối, phần da nơi bàn tay dần dần cảm nhận được thứ chất lỏng nóng ấm chảy ra từ mắt hắn, hai hàm răng cắn thật chặt…

Phía bên kia, Kise đang sốt ruột ngồi giữa chiếc sô pha mềm nhìn ông chú mặc áo khoác trắng, trông như mấy tay giang hồ bên Địa Trung Hải sang, lại nhìn qua Midorima vẻ mặt nghiêm túc, bên cạnh là Kuroko, Murasakibara và Akashi vừa đến.

“Tôi hỏi chút, mọi người đang làm gì vậy? Hôm nay không phải có trận đấu bóng sao, tự nhiên chạy hết tới bệnh viện làm chi?” Kise thở dài, khóe mắt đảo đến bảng tên trước ngực ông chú Đại Trung Hải nọ, “Trưởng khoa tâm thần, giáo sư XXX”, không khỏi nuốt nước bọt. Nếu chỉ có mình Midorima cậu còn dám vừa cười vừa bảo “Giỡn hoài, tâm lý cậu mới có vấn đề ấy, suốt ngày bói toán, mê tín” cho qua, nhưng lúc này đây cả bốn đang vây lấy cậu, ai nấy cũng đều mang vẻ mặt nghiêm trọng, hỏi sao cậu không cảm thấy kinh sợ được chứ.

“Là vầy, cậu Kise, trước tiên cậu hãy bình tĩnh đã, đừng khẩn trương quá, tôi chỉ tâm sự vài chuyện với cậu thôi.” Bác sĩ Địa Trung Hải hiền hóa cười với cậu, nụ cười đó lại làm Kise đoan chắc lần “tâm sự” này sẽ từ mức “thương thuyết” trở lên chứ chẳng chơi.

“Cậu Kise là sinh viên nhỉ.” Bác sĩ lại tiếp tục hỏi một câu không liên quan.

Thật ra Kise đã muốn cảm thán lắm, nhưng cái không khí trong phòng này làm cậu có muốn cảm thán cũng không cach1 nào nói ra miệng, đành nhẫn nhịn đáp “Dạ”.

“Dạo này học hành có áp lực lắm không?”

“Cũng bình thường…”

“Có khi nào đột nhiên nhớ ra hoặc quên mất chuyện gì hay không?”

“Chuyện nhớ ra thì không, nhưng dạo này cháu hay quên lắm, mà cũng quen rồi, như quên mất đã để di động ở đâu, đại loại vậy.” Kise nhún vai.

“Vậy, có ai tự dưng nhìn thấy quen mặt không, hoặc có khi nào nằm mơ thấy chuyện gì kì quặc?”

Kise hơi sửng sốt, sau đó he hé miệng, cười thật tươi nói: “Nói thiệt là cháu nhìn ai cũng như ai thôi, ngày nào cũng gặp nhiều fans như vậy, ai cũng thấy quen quen. Còn chuyện nằm mơ thì hình như không có. Cháu ít khi mơ lắm.”

“Thật sao?”

“Dạ thật.”

“Thôi được. Đúng rồi Midorima-kun, nghe nói hôm nay các cháu thi vòng tám đội mạnh à?” Bác sĩ lại đột ngột quay sang hỏi chuyện Midorima.

Midorima gật đầu, nghiêm chỉnh đáp: “Dạ phải.”

“Vậy về nghỉ sớm đi, đừng trễ giờ thi đấu. Nhưng cậu đã nhờ tôi kiểm tra giúp cho cậu Kise, có thể cho cậu ấy nhập viện một đêm được không? Dù sao cũng còn giường trống, ngủ trong bệnh viện biết đâu chừng lại ngon hơn ngủ ở nhà.” Bác sĩ cười tủm tỉm, lại quay đầu nhìn Kise, “Cậu Kise, ý cậu thế nào?”

“Không cần!” Kise lập tức lắc đầu, nhắc đến bệnh viện là trong cậu lại nảy sinh một cảm giác sợ hãi mơ hồ.

“Vậy xin nhờ giáo sư.” Những lời này là từ Akashi, “Đây là thành viên quan trọng của đội, nên xin giáo sư hãy giúp cậu ta nghỉ ngơi thật tốt, trận đấu hôm nay đối thủ rất mạnh, nếu người này không thể phát huy hết thực lực, cháu sẽ đau đầu lắm.”

“Akashicchi! A, không, đội trưởng! Cậu đừng làm vậy mà!” Kise vẻ mặt cầu xin, Akashi đã mở miệng, vậy là không muốn cũng phải ở sao.

“Mệnh lệnh của tôi là tuyệt đối, cậu sẽ không muốn chống lại tôi đâu nhỉm Ryota.” Akashi lạnh lùng nhìn Kise, vẫn mang chút ý giận trong nét mặt. Kuroko kéo nhẹ tay áo Akashi, sau đó bước đến trước mặt Kise, dùng âm điệu bình thản đặc trưng nói: “Vành mắt Kise-kun đã đen thui rồi nên Midorima-kun mới phải để Kise-kun làm kiểm tra. Những lời ban nãy không ai tin đâu. Kise-kun đã lâu lắm không được nghỉ ngơi đàng hoàng nhỉ, nên bác sĩ mới  hỏi Kise-kun có nằm mơ thấy gì kho6ngg, nhưng Kise-kun lại không muốn nói. Trận đấu hôm nay rất quan trọng, bác sĩ trong bệnh viện có thể giúp Kise-kun nghỉ ngơi được một lúc, vậy nên, Kise-kun làm ơn đừng có lộn xộn nữa.”

Nghe Kuroko nói vậy, Kise xấu hổ nuốt nước bọt, cúi đầu, sau một lúc im lặng khá lâu mới dám lí nhí đáp “Tớ hiểu rồi”, lại rầu rĩ cúi đầu.

“Kisechin nghỉ ngơi cho tốt nhá ~” Murasakibara miệng ngậm miếng rong biển chỉ để lại một câu nói đó bèn bước ra khỏi phòng bệnh.

Sau khi mọi người đi hết, bác sĩ sắp xếp giường cho Kise. Nhưng khi nhìn đến cánh cửa phòng bệnh mình vừa bước ra không lâu trước đó, Kise không lại không muốn bước vào.

“Đổi phòng khác được không chị?” Kise mỉm cười hỏi cô hộ sĩ đi bên cạnh. Cô hộ sĩ đỏ mặt: “Để, để chị hỏi giáo sư…”

“Không được đâu, cậu Kise.” Bác sĩ Địa Trung Hải từ một phòng bệnh bước ra, cười nói với Kise, “Giờ tạm thời chỉ còn phòng này trống thôi.”

Cảm thấy người này hoàn toàn là cố ý, Kise nhìn lại người bác sĩ đang cười hết sức hòa ái trước mặt, thở dài, nhẫn nại bước vào phòng bệnh, xấu hổ thấy Aomine đã tỉnh, ánh mắt hắn nhìn cậu có chút bối rối, “À, Aomine, xem chừng tối nay mình phải ngủ chung rồi.”

~~~~~

Chương kế: Tâm sự hai mình

Lâu không edit cứng tay hết trơn rồi ;A;

Giờ lăn đi ngủ phát, mai bạn duyệt comment ha ^^

 

6 thoughts on “[AoKise] HVCKK – Chương 26

  1. a~~~~~~~~ đợi lâu vầy cuối cùng cũng được đọc chương mới, thiệt sung sướng quá đi!!!!! Huhu, giá mà đc đọc mỗi ngày 1 chap, thiệt hóng 2 bạn tiến triển tình cảm quá!
    Đợi đôi này yêu nhau cứ như đợi vợ đẻ ấy, ngược gần chết vẫn ko xong T^T~

Có góp ý gì cho mình không nà?